"Rầm rầm..." Tất cả các máy xúc, cần cẩu đều đang hoạt động hết công suất. Những nô lệ, công nhân hay kể cả chủ nô cũng bận rộn. Mục đích của họ là có thể xây dựng nên cung điện hoàng gia trên mảnh đất mới này.
Chế độ nô lệ vẫn hoành hành xuyên khắp lục địa. Mà những công nhân ở đây hầu hết là con dân nước bại trận bị thu làm nô lệ.
Họ khổ sở khiêng vác, mệt mỏi vì giá lạnh, đói khát vì thực phẩm. Chỉ có tuyệt vọng tự mình chứng kiến đồng bào bị hành hạ, đánh đập mà chẳng thể làm gì.
Bất hạnh, đau thương, khốc liệt, thê thảm, tàn ác,...
Đó... chính là chiến tranh.
.....
"Cạch"
"???"
"Thưa ngài, hình như bên dưới kia có gì đó, chúng tôi không thể đào nó tiếp."
Người đàn ông vừa lên tiếng bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu. Hiển nhiên là 1 trong những người thuộc tầng đáy xã hội.
"Lũ phế vật, tránh ra!"
Người kia bị đẩy gạt ngã ngoài xuống đất nhưng vẫn không kêu ca gì. Bởi họ chẳng có quyền, cũng chẳng có vũ khí đứng lên nổi loạn.
Mấy tên cai lệ vác xẻng đến chỗ người đàn ông bảo không đào được đó và dùng lực xúc mạnh vào. Ngay lập tức, chiếc xẻng bị bật ra chệch hướng. Âm thanh thanh uý vang lên báo hiệu sự va chạm của kim loại.
Tên cai lệ lấy tay gạt 1 phần đất trên phần cứng. Dần dần trước mắt tên cai lệ xuất hiện 1 "bức tường" màu trắng ngả vàng.
"Cái quỷ gì thế này?"
Vị chỉ huy khi được nghe tin đã cho người đào nó lên. Cứ tưởng là 1 mảnh sắt tầm thường, thế nhưng họ cư nhiên lại chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ.
Đó là 1 cỗ máy hình người bám đầy bụi bẩn, trông còn có thể hỏng hóc ở nhiều phần.
Tất cả những người có mặt ở hiện trường không ngoại vị quý tộc phụ trách xây dựng đều há hốc mồm. Không ngờ rằng họ có thể đào được thứ này từ dưới mặt đất.
"Thứ này là..."
Tên quý tộc chủ nô kinh ngạc, mắt trợn tròn nhìn cỗ máy khổng lồ đang nằm rạp xuống đất. Nhưng chưa cất được hết câu nói, thì cỗ máy phát ra tia sáng vàng chói, có cái gì đó hướng lên không trung mà bay ra.
Ánh sáng chói loà...
Tựa như thần tiên giáng thế, chiếu rọi không gian um ám cả mảnh đất đang thi công.
.....
"Đây là... đâu vậy?"
Người con gái xinh đẹp dần mở ra đôi huyết mâu rực lửa. Khắp thân hình bị thương nhưng lại toả ra 1 hào quang mà không ai sánh được.
Mái tóc vàng kim toả nắng như ánh mặt trời. Đôi mắt đỏ như viên Ruby trân quý trong tủ kính. Làn da trắng mịn hồng hào nhưng không kém phần khoẻ khoắn. Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần, có phần yêu mị như ác quỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Code Geass] Đệ nhất công chúa
FanfictionChiến binh mạnh nhất loài người "ngủ say" trong chính phi cơ của mình. Thời gian dài trôi qua, Trái Đất cũ bị phá huỷ bởi khối thiên thạch lớn. Sau hàng triệu năm, Trái Đất một lần nữa xuất hiện sự sống. Nàng, là loài người duy nhất còn sống sót sau...