[𝙿𝚊𝚛𝚝 𝙸][𝙼𝚊𝚒𝚛𝚒𝚖𝚊𝚜𝚑𝚒𝚝𝚊! 𝙸𝚛𝚞𝚖𝚊 - 𝚔𝚞𝚗] 𝚉𝚎𝚛𝚘?

1.9K 189 29
                                    

Sawada Tsunayoshi dạo này cảm thấy không ổn.

Reborn cảm thấy cậu không ổn.

Đám hộ vệ cũng cảm thấy cậu không ổn.

Nhưng không ổn ở chỗ nào?

Da dẻ trắng đến trong suốt, thấy rõ cả mạch máu; thị lực giảm dần; đầu óc không còn minh mẫn như trước; rất khó khăn mới có thể nói ra những câu rõ ràng.

Đỉnh điểm là, có những lúc chả ai nhận ra được sự hiện diện của cậu nữa, mặc dù cậu vẫn luôn ngồi ở vị trí đó - cạnh bàn làm việc, tựa lưng vào ghế với sự mệt mỏi không thể miêu tả bằng lời.

Sawada Tsunayoshi dường như đang dần biến mất.

Những người khác đều lo sợ.

Vì sao sự tồn tại của người lại trở nên mỏng manh đến vậy?

Liệu một ngày nào đó, người sẽ như hạt cát trôi qua khẽ tay, không thể níu giữ?

Tsuna ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Bên cạnh sự bất ổn của bản thân, cậu ngờ ngợ nhận ra mọi người có chút thay đổi.

Theo chiều hướng tích cực khó hiểu.

Reborn bình thường sẽ chả bao giờ quan tâm đến đống giấy tờ cao như núi Phú Sĩ mà cậu phải phê duyệt, giờ đây gã đang nghiêm túc đóng dấu toàn bộ chúng nó, đá cậu sang một bên sofa.

Tsuna: "Hehh... Tớ sắp chết rồi à?"

Reborn: "Cái gì?"

Tsuna: "Bình thường cậu có bao giờ hỏi han gì đến tớ đâu. Hôm nay tự dưng ga lăng thấy ghê."

Tsuna: "Cậu đang cố thực hiện nguyện vọng của tớ trước lúc tớ lâm chung đó hả?"

Reborn: "... Xàm ngôn loạn ngữ."

Không gian yên lặng bị chèn ép lên bởi tiếng cười giòn tan của Tsuna. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thế này cũng tốt. Cậu nghĩ thầm.

Yamamoto và Gokudera hình như cũng kỳ lạ hơn một tẹo. Dạo này họ thường xuyên ghé qua phòng làm việc thăm Tsuna, ánh mắt láo liên lướt qua bộ bàn ghế của boss nhiều lần, cho đến khi dáng hình của cậu thanh niên tóc nâu trong bộ vest trắng ngưng đọng lại, cả hai mới tiến vào.

Họ hoảng loạn. Tsuna biết điều này.

Yamamoto mang đến cho cậu một đĩa sushi, Gokudera đặt lên bàn một ấm trà.

Gokudera: "Juudaime, sức khỏe ngài không ổn. Đống giấy tờ đó tôi sẽ làm giúp ngài."

Yamamoto: "Cậu đừng bướng bỉnh nữa. Khiến người khác phải lo lắng."

Tsuna tròn mắt nhìn cả hai, cười không ra tiếng. Cậu chậm rãi cầm đũa gắp một miếng sushi cho vào miệng, sau đó uống một ngụm trà xanh.

Cậu thở phào, họ cũng thở phào.

Cả hai đều chăm chú nhìn Tsuna 'xử lý' hết đống đồ ăn.

Tsuna: "Mặt tớ dính gì à?"

Gokudera: "Kh-không ạ!"

Yamamoto: "Haha, vì nhìn cậu ăn rất đáng yêu. Đúng không, Hayato?"

[DROP] 𝖈𝖗𝖔𝖘𝖘𝖔𝖛𝖊𝖗 | ᛕᕼᖇ |  αℓℓ27 | ɴᴀᴍ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴɢᴀ̂̀ᴜ ɢʜᴇ̂ ʜᴀ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ