ii

86 8 3
                                    

bầy chim bồ câu cánh trắng muốt bay rợp bầu trời london mùa đông.

những tòa nhà cổ kính màu be cũ cùng ánh đèn đường mờ mịt buổi chiều tà khiến con phố càng thêm rũ rượi như bức tranh trên vải cũ, đẹp đẽ cổ kính, nhưng cô đơn đến nao lòng.

taehyung để mặc tiêu cự của đôi mắt cậu dần trở nên mơ hồ, thở hắt.

cậu không thích khung cảnh này, quá đỗi êm đềm và buồn tẻ.

nhưng những ngày cùng với seokjin cuốc bộ trên con phố nhỏ vắng lặng người qua, với đôi bàn tay siết chặt, cậu không cảm thấy thế.

-

" seokjin, anh lạnh không ? "

" có, một chút. "

" vậy em ôm anh nhé ? ", taehyung hỏi, cười khẽ.

seokjin cũng cười.

" ừ, ôm anh đi. "

như biết trước anh sẽ nói gì, chỉ đợi anh dứt lời, taehyung kéo anh ôm vào lòng, thật chặt.

" ấm hơn không ? "

seokjin ngửi thấy mùi hoa ly thơm dịu thoảng ngay đầu mũi, đáy lòng chợt cảm thấy ấm áp tràn lan.

" ừ. "

anh đưa tay choàng lên cổ taehyung, đặt lên môi cậu trai một chiếc hôn thật nhẹ, nụ hôn ấy khiến taehyung vui vẻ khúc khích, dịu dàng cọ cọ chóp mũi anh.

cả hai cứ thế ôm nhau thật lâu, trên con phố đông nhuốm màu xám ngắt, mặc cho những cơn gió cứ thổi lạnh buốt.

" taehyung, anh muốn sau này chúng ta cùng nhau dạo phố và ôm nhau như thế này. "

seokjin nói trong khi hai tay vẫn quàng trên cổ người yêu, thầm thì đủ để mình taehyung nghe thấy.

taehyung hôn đôi mắt ánh lên những trong veo sáng ngời của anh, đáp : " đương nhiên rồi, ta của sau này vẫn sẽ như thế. "

-

có những lời hứa hẹn, ở hiện tại gọi là lãng mạn, ở tương lai hóa thành viễn vông.

*

london,

november 10, 2020.

dietro il desolatoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ