Thần Cơ (Xém thì all Trạm)

553 34 2
                                    

Lam Hi Thần nhìn người đang hôn mê trên giường, đôi mắt đăm chiêu.

Đệ đệ hắn, hình như càng lớn lên thì càng dễ vụt khỏi vòng tay.

Vân Thâm Bất Tri Xứ bị diệt. Hắn mang nhạc phổ cùng sách cổ từ Cấm Thư Thất rời đi, để lại một đệ đệ, lo lắng không dứt.

Chạy được tới Di Lăng thì bị Ôn gia đuổi kịp. Thân thể suy kiệt, linh lực yếu ớt, hắn bị bọn chúng hạ gục, đem về Bất Dạ Thiên. Tưởng bản thân thế là chết rồi, thế mà Ôn Nhược Hàn ra với Lam Hi Thần một điều kiện rồi sau đó thả hắn đi.

"Đem Lam Vong Cơ tới Bất Dạ Thiên, và bản tọa sẽ không động đến Lam gia một ngón tay."

Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh, Kim Quang Dao được Kim gia đem tên ghi vào gia phả, hành động của tam đệ đối với Lam Vong Cơ dần dần có hơi lạc hướng, quan hệ giữa đệ đệ ruột thịt và đệ đệ kết nghĩa cũng trở nên kì quái. Nhiếp Minh Quyết cũng như vậy.

Mà ở Thanh Đàm Hội, ánh mắt mà Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ trở nên đen tối, ở đáy mắt toàn là sự chiếm hữu cao ngút. Mà Lam Vong Cơ cứ ngây thơ qua lại mà không hay biết.

Lam Vong Cơ bị đau ở cổ mà tỉnh lại. Mở mắt liền thấy khuôn mặt huynh trưởng phóng đại trước mắt. Lam Hi Thần biết được Lam Vong Cơ đã tỉnh, đem mắt hướng về mỹ nhân. Nếu bình thường, nhìn thấy huynh trưởng là một cách để vấn an, giờ đây Lam Vong Cơ lại cảm thấy khắp nơi đều là lãnh khí, hít thở không thông.

"Vong Cơ, đệ tỉnh rồi." Lam Hi Thần nhẹ nói như một lẽ nhiên. Cầm lên bàn tay buông thõng của Lam Vong Cơ mà hôn nhẹ vào mu bàn tay.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ trắng bạch. Định đem tay đi thì người đã bị hạ thuật không thể cử động, phát hiện cả linh lực cũng bị phong bế. Dãy dụa trong vô vọng.

"Huynh trưởng, huynh đang không tỉnh táo."

Lam Hi Thần nghe vậy, mỉm cười nhẹ. Nắm cổ tay chặt đến nỗi Lam Vong Cơ cũng phải nhăn mặt.

"Vong Cơ, ta bây giờ tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào."
Hắn đem một tay vuốt ve cần cổ Lam Vong Cơ, sau đó dần tiến lên khuôn mặt mê người kia.

"Đệ đệ lớn rồi, liền khó giữ một chỗ. Vong Cơ, đệ nói xem. Ta tốn nhiều công sức nuôi dưỡng đệ như vậy, thế mà đệ lại đi chào mừng những con bạch lang kia vào nhà."

"Huynh tr---" Lam Vong Cơ im bặt. Cả người nổi lên một ngọn lửa vô hình thiêu đốt tâm trí y. Trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Phía dưới có phản ứng, hậu huyệt trống rỗng khiến Lam Vong Cơ nảy ra một ý nghĩ thiếu thốn.

"Huy- huynh trưởng, ta, ta là đệ đệ huynh."

Lam Hi Thần nở một nụ cười ôn nhu, tay lần lượt kéo bỏ y phục của người nằm dưới thân. "Vậy là Vong Cơ quên rồi. Phụng dưỡng huynh trưởng, không phải nằm trong đạo làm người sao?"

[Ma Đạo Tổ Sư] Ổ OTP Của Tác Giả (CP: All×All)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ