{Trans} Thiên Đường- Hàn Nhân/ Vong Tiện

299 9 0
                                    

Author: incendir (AO3)
Dịch không có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.
____________________________________________

Con trai của Tàng Sắc Tán Nhân chạy qua sân, hội trường, qua những con đường có các Lam gia đệ tử mà hắn đang rất nỗ lực để di chuyển. Hắn dừng lại trượt trước Lam Khải Nhân, ngực phập phồng, mắt sáng rực, nhưng đà chạy nước rút không ngăn cản hắn kịp thời - thay vì tự mình lao thẳng vào Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện xoay người và ngã thẳng vào ngực của Lam Vong Cơ, khiến y bật dậy đứng bên cạnh thúc phụ của mình.

Ở phía bên kia, Lam Hi Thần đang mỉm cười hài lòng, thích thú và kiên nhẫn. Người nhỏ tuổi hơn đang tức giận, nhưng cảnh tượng rất lạ. Lam Vong Cơ không bao giờ nổi giận một cách dễ dàng. Nó tạo ra một cái gì đó kỳ lạ và khó chịu (quen thuộc) ở sau gáy Lam Khải Nhân, khi y tung ra một hình phạt tiêu chuẩn cho Ngụy Vô Tiện, bước qua hắn để bỏ qua những tiếng rên rỉ phẫn nộ của thiếu niên ngay cả khi con trai của Giang Phong Miên nhanh chóng dừng lại việc chạy ngay sau đó để đè đầu Ngụy Vô Tiện xuống cúi đầu hối lỗi.

"Vong Cơ," Lam Hi Thần lặng lẽ nhận xét khi cả ba người bước đi. "Ngụy công tử có phải đến gặp đệ không?"

"Đến làm phiền," Lam Vong Cơ sửa lại, bên dưới giọng điệu trầm lặng của chính mình là một tia bực bội rõ ràng.

Lam Hi Thần chỉ tiếp tục mỉm cười, khi Lam Khải Nhân cố gắng không nhìn vào đứa cháu út của mình - không phải lúc đó.

.

"Nhị công tử?" Một người nam nhân trẻ đẹp như mặt trời hỏi, ngày xưa, thả mình vào lòng Lam Khải Nhân, đưa tay lên để đẩy cuốn sách xuống khỏi mặt y. "Liệu Lam Nhị công tử có tha thứ cho kẻ khốn khổ này để cho hắn một lần chú ý không?"

Lam Khải Nhân kéo cuốn sách lại trước mặt mình, phớt lờ sức nặng ấm áp trên đùi. Y đã thiền định qua những tình huống gây mất tập trung hơn nhiều so với thế này - y có thể ngồi thiền trong nửa ngày, đứng trên tay, mồ hôi chảy xuống mắt mà không mất bình tĩnh.

Cũng chính bàn tay đã kéo sách của y xuống giờ đây duỗi thẳng lên để ấn hai ngón tay vào má của Lam Khải Nhân, véo mạnh đến mức y không thể ngăn được nếp nhăn hình thành giữa hai lông mày của mình. "Hiện giờ Lam Nhị công tử có biết người này có thể có bao nhiêu thiếu nữ sẵn lòng dâng lên, trong khi hắn đang cầu xin sự quan tâm của Nhị công tử?"

"Nếu như vậy," Lam Khải Nhân nói, không rời mắt khỏi cuốn sách của mình, ngay cả khi mắt y không còn tiếp thu những từ ngữ, đang cố gắng tập trung vào chúng, "Ôn công tử nên tìm những cô nương có thiện chí. Đệ tử này sẽ không ngăn cản hắn. "

Những ngón tay trên má y biến thành một bàn tay ôm lấy khuôn mặt , hướng đôi mắt của y để gặp được một đôi đồng tử khác. "Khải Nhân sẽ không ngăn cản ta, nhưng y sẽ nhớ ta, nếu ta làm vậy," Chàng trai trẻ nói, với nụ cười mê hoặc như mặt trời lặn, xúc động như cảnh tượng hiếm thấy của một ngôi sao băng.

Lam Khải Nhân không thể nhớ thêm một từ nào của cuốn sách, nhưng dù sao thì y vẫn giả vờ đọc tiếp, để mặt trời nghỉ ngơi trong lòng y thêm một lúc nữa, ngủ qua những buổi chiều dài của Bất Dạ Thiên. "Không biết xấu hổ," y thì thầm, đặt cuốn sách của mình sang một bên, và vuốt qua những sợi tóc đen nhánh kia chỉ khi y chắc chắn rằng hơi thở của người nọ đã ổn định từ lâu.

[Ma Đạo Tổ Sư] Ổ OTP Của Tác Giả (CP: All×All)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ