Tiện Trừng

433 31 3
                                    

Trả request cô YukimuraOwl
Tên: Cầu người một kiếp bình an, một đời tự tại.
Crackcannon, Crackcannon, Crackcannon, điều quan trọng nhắc ba lần.

Trong truyện này, không có Vong Tiện.

Lão tổ trọng sinh trở lại, đối với A Trừng cực kì sủng nịnh.
____________________________________________

Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện có một cỗ cảm giác kỳ quái. Không tự chủ quay mặt về hướng Giang Trừng, đúng lúc Giang Trừng bắt gặp ánh mắt hắn. Hai người lúng túng rời đi.

Sau này, Ngụy Vô Tiện hiểu được cảm giác kia là cái gì. Giang Trừng đã rất yếu, cực kì yếu. Kim Đan trong cơ thể vốn không phải của y, nó bắt đầu tách ra. Hàng năm trời mang theo gánh nặng trên vai, nào là Kim Lăng, Giang gia, đệ tử. Y thực sự đã rất mệt mỏi.

Lần Thanh Đàm Hội ở Kim Lân Đài đó, cũng là lần cuối cùng Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Giang Trừng với tư cách là người sống. Lần tiếp theo, là hắn đứng ngoài, Giang Trừng lại ngủ yên trên giường băng. Khuôn mặt yên bình, mi tâm cũng không còn nheo lại nữa, thanh thản mà ngủ một giấc ngàn năm.

Hắn tối đó quỳ suốt một đêm ở quỳ đường trông coi thi thể người kia, thấy được Kim Lăng rốt cuộc đã khóc tê tâm liệt phế thế nào.

Khi quan tài hạ táng, Ngụy Vô Tiện vẫn ngơ ngác nhìn về phía mảnh đất, là nơi cuối cùng mà Giang Trừng dừng chân. Hắn bỗng hiểu được, năm đó ở Loạn Táng Cương, Giang Trừng nhìn mình hôi phi yên diệt, rốt cuộc đã đau ra sao. Đau đến khóc không ra nước mắt, đau đến thở không thông, đau đến cùng cực của tuyệt vọng.

Ngụy Vô Tiện quen với việc có người bên cạnh, không phải là nhìn lên bài vị trong từ đường.
____________________________________________

Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, giật mình với cảnh tượng trước mặt.

Tiết trời Di Lăng vào đông chí rất lạnh lẽo. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được từng bông tuyết chạm vào da thịt mình sau đó tan thành nước.

Cánh tay vì bỏng lạnh mà đỏ ửng. Sau đó, một bàn tay chìa ra trước mặt hắn. Ngụy Vô Tiện chầm chậm ngước lên, tròng mắt ngay sau đó liền đỏ ửng. Giang Phong Miên vẫn như trong trí nhớ hắn, điềm đạm, ôn hòa, và tốt bụng.

Nước mắt không tự chủ lăn dài. Giang Phong Miên dành cả ngày tìm kiếm con trai của một cố nhân, mà tìm được rồi thì đứa nhóc lại khóc cực kì đáng thương.
____________________________________________

Ngụy Vô Tiện mặc y phục Giang gia, cơ thể bé bé ló đầu ra sau chân Giang Phong Miên, chạm mắt với một người khác.

Giang Trừng.

Là Giang Trừng.

Là Giang Trừng đấy.

Bỗng chốc, ký ức kiếp trước chạy qua một lượt trong đầu Ngụy Vô Tiện, rồi dừng lại hình ảnh bài vị ghi Giang Vãn Ngâm trong từ đường.

Ngụy Vô Tiện một lần nữa khóc to, lao đến ôm chặt Giang Trừng.

"A Trừng, A Trừng, đừng đi mà, đừng bỏ ta một mình, đừng bỏ ta."

[Ma Đạo Tổ Sư] Ổ OTP Của Tác Giả (CP: All×All)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ