Chương 1

114 11 2
                                    

/Cạch/người thanh niên mở cửa bước vào phòng, người đó không ai chính là Vương Nhất Bác, cậu đi thẳng lại giường, ngồi xuống mép giường ,ngắm nhìn người trước mặt đang ngủ, tay vô thức vuốt ve khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Tiêu Chiến.

Anh đang ngủ thì cảm giác có người đang vuốt ve khuôn mặt liền mơ màng tỉnh dậy .

"Ưm, Nhất Bác, em đi làm về lúc nào vậy ???"anh vừa tỉnh dậy đã thấy cậu đang ngồi vuốt ve mặt anh

"Em mới về thôi. Chiến ca, hôm nay  anh thấy sao rồi, đã uống thuốc chưa  ???"

"Anh vẫn ổn, thuốc dì Trương đã đưa cho anh uống rồi, hơi mệt nên nằm nghỉ, mà công ty nhiều việc lắm sao, anh nhìn em có vẻ mệt mỏi"

"Ừm, công ty xảy ra chút vấn đề"

"Thật muốn ở nhà cùng anh ghê"

Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy liền cười

"Nếu em ở nhà, công ty phải làm sao? "

"Em không quan tâm, công ty có người lo, anh là quan trọng nhất "nói rồi cậu liền gục lên người anh, đầu rúc sâu vào hõm cổ anh, hít lấy hương thơm quen thuộc của anh .

"Ca, cho em nằm như vậy ôm anh một chút nha, một chút thôi"

Anh ôm lấy cậu, tay vuốt tấm lưng rộng của cậu

"Ừm "

Cậu nằm ôm lấy anh rồi ngủ lúc nào không biết nữa, anh nằm ngắm nhìn gương mặt như tạc tượng của cậu, tay vuốt ve từng đường nét trên mặt cậu, như muốn ghi nhớ, lưu lại sâu trong trái tim trước khi ra đi, dù gì anh cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, nên anh muốn ghi nhớ những hình ảnh của cậu vào trong trí nhớ, trong tim, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội để ngắm nhìn cậu nữa ....

______

Anh và cậu đã kết hôn được ba năm, anh rất yêu cậu và cậu cũng thế. Cuộc sống hôn nhân đối với anh rất viên mãn, anh cảm thấy mình rất rất hạnh phúc, ngày ngày cậu đi làm, anh ở nhà nấu cơm đợi cậu về ăn cơm (đáng ra anh cũng đi làm nhưng ai kia xót không muốn anh chịu khổ nên nói anh ở nhà cậu nuôi ), đêm thì cùng nhau vận động, lâu lâu cậu còn đưa anh đi chơi ,....

Thử hỏi còn ai hạnh phúc hơn anh chưa, nhưng hạnh phúc chưa? Nhưng biến cố lại xảy ra, một năm trước sức khoẻ anh giảm sút, hay khó thở, lâu lâu lại tê tay chân, đặc biệt anh ngủ rất nhiều, cứ nằm xuống giường liền ngủ khiến cậu lo lắng, cậu liền đưa anh đến bệnh viện, anh được chuẩn đoán bị  mắc bệnh nan y rất hiếm gặp, hiện không có thuốc chữa khỏi, chỉ có thể  giúp anh sống thêm 2 năm nữa thôi.

Cậu lúc đó đưa anh ra cả nước ngoài để chữa trị, tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho anh, nhưng tất cả cậu nhận lại cũng chỉ là những cái lắc đầu của các bác sĩ mà thôi. Nhìn cậu lúc đó vừa bất lực vừa đáng thương, anh chỉ biết ôm cậu vào lòng thủ thỉ

"Anh không sao ...."

"Đừng buồn, sẽ không sao đâu ..."

Đấy là những câu anh nói với cậu, con người mà, ai chả trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Sớm muộn rồi ai chả trải qua cái chết, nhưng nói thật anh không nỡ, không nỡ bỏ rơi cậu, không nỡ để cậu một mình lẻ loi, một mình hiu quạnh, cảm giác mất đi người thân anh đã từng trải, nó xót xa và đau đớn lắm.

Anh nhớ rõ, l khi đó anh chỉ 12 tuổi, ngày hôm đó là sinh nhật tròn 12 tuổi của anh, ba mẹ đưa anh đi chơi, trời hôm đó không được thuận tiện cho lắm, trời mưa rất to, trắng xoá cả bầu trời, chiếc xe chở cả nhà anh đang chạy trên đường, bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng rầm, chiếc xe bị một chiếc xe tải lớn do người tài xế say sỉn mất tay lái nên đâm vào xe nhà anh .

Chiếc xe vì cú va chạm mạnh mà bị hất văng ra xa, anh lúc đó chỉ biết hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, lúc anh mở mắt ra thì thấy những giọt máu đỏ thẫm từ trên đầu anh tích tách chảy xuống, đó không phải là máu của anh, mà là của mẹ anh, mẹ anh vì không muốn anh bị thương tổn, bà luôn ôm chặt lấy anh mà bảo vệ, bao bọc, mặc cho những mảnh kính găm vào cơ thể mình. Anh lúc đó cứ mơ mơ hồ hồ, dần dần ngất lịm đi .

Lần thứ hai anh tỉnh lại là ở bệnh viện, xung quanh anh không có ai, anh muốn tìm ba mẹ của anh thì một cô y tá nói, ba mẹ anh đã không qua khỏi khi trên đường đến bệnh viện, anh nghe vậy liền chết chân tại chỗ, anh không tin, ba mẹ không bỏ anh đâu, anh chưa cùng ba mẹ đón sinh nhật mà, ba mẹ còn hứa sẽ cùng anh thổi nến, cùng anh cắt bánh kem cơ mà, anh không tin đâu.

Họ chắc chỉ đang đùa anh mà thôi, anh phải đi tìm ba mẹ. Anh cầu xin họ cho anh gặp ba mẹ nhưng họ không cho, họ nói anh còn nhỏ không thể đến nơi đó được, nhưng anh vẫn nài nỉ đến khi họ lắc đầu rồi dắt anh đi tới một căn phòng, chỗ đó rất lạnh, làm anh không khỏi rùng mình .

Họ dắt anh đến một chiếc giường (au không biết gọi là gì nên gọi là giường cho tiện nha )trên đó hình như có người nhưng lại chùm một chiếc khăn trắng, anh vô thức bước lại, tay run run lật khăn trắng ra, trước mặt anh là hình ảnh ba mẹ anh, họ nằm đó, mắt nhắm ghiền, gương mặt tái nhợt, trên người đầy rẫy vết thương.

Anh đưa tay chạm vào họ 'lạnh ,rất lạnh 'đó là cảm giác của anh khi chạm vào ba mẹ, anh gọi tên ba mẹ... Không một tiếng trả lời, anh lay ba mẹ ...Họ cũng không phản ứng ...

Anh vừa khóc vừa gọi tên ba mẹ, nhưng ba mẹ anh vẫn không mở mắt, không ôm anh vào lòng thủ thỉ "A Chiến ngoan, nghe lời ", không còn những cái xoa đầu của ba...Không còn những lời nói yêu anh của mẹ ...Tất cả chỉ là sự im lặng của họ ...Anh vừa khóc vừa gọi tên ba mẹ cho đến khi kiệt sức mà ngất lịm đi .

Lần nữa tỉnh dậy anh vẫn ở bệnh viện, anh không khóc nữa, không phải không muốn khóc mà anh khóc không nổi nữa. Tư vị mất đi người thân, mất đi gia đình, mất đi người yêu quý, tư vị đó thật đau xót, xót xa. Nhưng rồi anh tự nhủ với lòng mình cần phải mạnh mẽ, nếu ba mẹ anh đã giành mạng sống cho anh, vậy anh phải nỗ lực sống tiếp, sống thật hạnh phúc ,thật vui vẻ .

______
17112020

[博君一肖] Tuyết Đầu Mùa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ