Chương 3

52 9 7
                                    

Tháng 12 trời sang đông ,thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ,nhưng trong mỗi căn nhà đều được làm ấm bằng lò sưởi hoặc điều hoà (điều hoà 2 chiều nha mọi người chứ điều hoà một chiều có mà đóng băng chứ ấm sao nổi được 🤣),dạo này cơ thể của Tiêu Chiến càng ngày càng yếu ,khó thở ,tay chân bị tê càng ngày càng nhiều , đặc biệt anh ngủ rất nhiều ,anh có thể ngủ cả ngày ,lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ ,những biểu hiện đấy đủ cho anh biết anh sắp hết thời gian rồi .

Sáng nay công ty có việc gấp nên cậu nhỏ dù không muốn đi nhưng bất đắc dĩ phải  đi từ sớm ,anh ở nhà một mình ngồi trên giường ,nhìn ra cửa sổ ,hôm nay anh lại đặc biệt không buồn ngủ ,ngồi ngắm những chiếc lá ngoài trời vì gió thổi mà nhẹ nhàng đung đưa rồi từ từ rơi xuống đất .Đang ngồi ngắm cảnh ,anh nghe tiếng gõ cửa

"Cậu Tiêu ,cậu dậy chưa ,tôi có mang cháo và thuốc lên cho cậu"

"Dì Trương ạ ,con dậy rồi ,cửa không khoá ,dì vào đi ạ "

Dì Trương bước vào phòng ,trên tay là bát cháo nóng hổi ,dì đi tới bàn đặt bát cháo xuống bàn ,ngồi xuống cạnh cậu

"Cậu Tiêu ,cậu thấy sao rồi ??"

"Con vẫn ổn ạ "

"Cũng gần trưa rồi ,cậu ăn cháo rồi uống thuốc nhé "

"Cảm ơn dì "

"Không có gì "dì Trương cầm bát cháo định đút cho anh ,anh liền từ chối

"Để con ,con tự ăn được ạ "

Anh cầm bát cháo lên ,xúc từng thìa ,bát cháo gà được dì Trương nấu nhừ , gà được xé nhỏ hầm cùng cháo ,mùi thơm của hành làm bát cháo rất hấp dẫn .Dì Trương nấu đồ ăn rất ngon ,để anh ăn không ngán dì mỗi ngày đều đổi một khẩu vị .

Anh ăn được nửa bát liền thôi ,dì Trương kêu anh cố gắng ăn thêm nhưng anh ăn không nổi ,dì Trương biết không ép được anh liền đặt bát cháo vào khay ,lấy thuốc cùng nước đưa cho anh .Anh uống xong đưa cốc cho dì Trương bỏ vào trong khay .Dì Trương vẫn chưa đi ,ngồi nói chuyện với anh cho anh đỡ buồn ,anh vừa nói chuyện với dì lâu lâu lại ngó ra cửa sổ ,dì Trương thấy vậy liền hỏi :

"Cậu Tiêu ,cậu có thích ngắm tuyết không ?"

"Tuyết ấy ạ ,cháu thích ngắm tuyết rơi lắm ,nhất là tuyết đầu mùa " anh vừa nói ,khoé môi không kiềm được nở nụ cười

"Tuyết đầu mùa sao ? A tôi nghe TV nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa rơi đó "

"Thật ạ "

"Ừm "

"Mà mấy giờ rồi dì "

"Gần 12giờ rồi ,cậu Vương chắc cũng sắp về ,thôi cậu nghỉ ngơi đi ,tôi đi dọn dẹp chút đồ "

"Ân "

Dì Trương ra khỏi phòng ,anh cũng nằm xuống ,cơn buồn ngủ lại ập đến khiến anh buồn ngủ .Khi lần nữa tỉnh dậy ,anh thấy cậu đang ôm anh ngủ.

Anh nằm yên ngắm cậu ,cậu nhỏ nhà anh thật sự rất đẹp ,gương mặt đẹp không góc chết ,đôi mắt  đến mũi ,miệng đều đẹp khiến anh thật không nỡ mà .

[博君一肖] Tuyết Đầu Mùa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ