Chương 2

49 10 3
                                    

Sau khi lo xong hậu sự cho ba mẹ, vì không có anh em, họ hàng nên anh được cô nhi viện nhận nuôi, sống trong đó tròn 18 tuổi, anh lên Bắc Kinh tìm kiếm việc làm. Anh xin vào một công ty thiết kế, thuê một căn nhà trọ, sống một cuộc sống tẻ nhạt, lúc  buồn anh  xin nghỉ, cầm giấy, bút vẽ và màu, đi đâu đó ngắm cảnh, vẽ tranh, cuộc sống của anh cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi đi, cho đến khi một ngày vào mùa đông năm anh 27 tuổi  .

Hôm đấy trời lạnh buốt, nghe TV nói ngày hôm đó sẽ có tuyết đầu mùa rơi, anh rất thích những trận tuyết đầu mùa, năm nào anh cũng xin nghỉ để đi ngắm tuyết đầu mùa. Hôm đấy anh mặc một chiếc áo len trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, đội chiếc mũ len, đi đôi giày trắng, cầm theo bảng vẽ, anh đi đến một chiếc ghế đá ở công viên gần nơi anh ở, ngồi xuống.

Trời chuyển sang đông, không khí không biết mọi người ra sao, còn đối với anh rất dễ chịu, những làn gió lành lạnh thổi qua và cũng thổi luôn những ưu tư muộn phiền đi, những chiếc lá khô theo gió cứ khẽ khàng sào sạc, nghe rất vui tai .

Anh ngồi xuống, lấy giấy ra vẽ, hôm đấy không phải ngày nghỉ nhưng người đi qua lại tấp nập, anh ngồi vẽ, đột nhiên chiếc cọ vẽ trên tay anh rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt, chưa kịp chạm tay vào cây cọ thì có một bạn tay khác đã nhặt cây cọ lên, anh ngước lên, là một thanh niên, gương mặt rất đẹp như tạc tượng, cậu con trai đó cúi xuống lấy cây cọ rồi đưa cho anh.

"Đồ của anh " anh nhận cây cọ từ tay cậu con trai đó

"Cảm ơn cậu "

"Không có gì, anh đang vẽ tranh sao, nó rất đẹp "

"Cảm ơn "

"Tôi cũng rất thích vẽ, nhưng không có năng khiếu nên rất thảm bại, tranh của anh thật sự rất đẹp "

"Cảm ơn lời khen của cậu "

"Không có gì !Tôi thấy anh ngồi đây có một mình .... Ừm ...tôi có thể làm bạn với anh không ??"

"Đ...Được ,tôi tên Tiêu Chiến, 27 tuổi, rất vui làm quen với cậu "

"Tôi tên Vương Nhất Bác, 23 tuổi, rất vui được làm bạn với anh " người con trai đó  nở nụ cười trên môi

Lúc đó tim anh như lệch đi một nhịp, gương mặt đó, nụ cười đó khiến anh xao xuyến không thôi, trái tim đập nhanh từng nhịp thình thịch liên hồi, cùng lúc đó những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, chạm nhẹ vào áo anh  .

Ngày tuyết rơi đầu mùa, cũng là ngày  anh và cậu lần đầu gặp  nhau ...

_____

"Đang nghĩ gì vậy ??"anh đang chìm trong kí ức thì một giọng nói làm anh hồi tỉnh, quay ra cậu đã tỉnh từ lúc nào.

"Em tỉnh rồi "

"Ừm, anh nghĩ gì mà thất thần vậy ??"

"Không có gì, nghĩ về chút chuyện quá khứ mà thôi "

"Quá khứ không tốt đẹp thì cứ quên đi, đừng để trong lòng, giữ những kí ức tốt đẹp là được rồi "

"Ừm, nghe em "

"Cũng muộn rồi, em giúp anh tắm "

"Được "

"Em bế anh "

[博君一肖] Tuyết Đầu Mùa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ