Chương 4

37 3 0
                                    

Trùng Khánh

"Ông chủ Vương, đi mua nguyên liệu về đấy à "một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đi ngược chiều Vương Nhất Bác hỏi

"Vâng ,quán sáng nay nhân viên nói thiếu ít nguyên liệu nên cháu đi mua ,dì Hà ,dì đi chợ đấy ạ ??"

"Ừm ,ta đi mua con cá,thằng cháu ta nó nói thèm món cá Giang Đoàn nên ta đi mua về làm cho nó ăn ,với lại ta đi mua rau và mấy thứ để trưa về nấu ,nếu ông chủ Vương không ngại hôm nay đến nhà tôi làm khách nhé "người phụ nữ vừa nói vừa cười

"Dạ chắc để hôm khác ạ ,hôm nay cháu có việc bận rồi ạ "

"Lại đi ngắm phong cảnh hả ??"

"Vâng  "

"Hazz ,lần đầu ta thấy có người có sở thích như cháu đấy ,thật hiếm ,thanh niên bây giờ chỉ thích đổ xô vào đô thị hào nhoáng xa hoa ,còn cháu lại thích nơi rừng núi như thế này "

Cậu không nói gì chỉ biết mỉm cười ,người phụ nữ nhìn thấy không còn sớm liền vội vàng nói

"Thôi ,tạm biệt ông chủ Vương nhé ,ta phải ra chợ không là không có gì để ăn cho hôm nay mất ,thôi ta đi nha "

" Dì đi ạ "

Cậu tạm biệt người phụ nữ rồi xách túi nguyên liệu đi về .Kể cũng hay ,cậu vậy mà đã sống ở Trùng Khánh được một năm rồi ,nhớ năm ngoái ,sau khi giao hết sự nghiệp công ty cho đứa em họ ,cậu tránh xa nơi thị phi kia về làng quê Trùng Khánh rừng núi mênh mông mở một quán lẩu nhỏ mang tên cậu và anh 'VƯƠNG TIÊU '.

Ở đây đối với cậu rất dễ chịu ,không khí trong lành không phải hít những khói bụi của xe cộ ,không phải nghe những tiếng ồn ,sự chen chúc của dòng người qua lại ,không phải gặp những người mặt người dạ thú ,không còn những tiếng nịnh nọt của cấp dưới ,ở nơi yên bình này có núi ,có phong cảnh đẹp ,có những người dân tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình ,và đặc biệt đây là nơi đã sinh ra người cậu yêu ....

Cậu rất nhớ anh ,kể từ khi anh đi ,cậu không có ngày nào nhớ về anh ,cả ngày lẫn đêm trong đầu cậu luôn có hình bóng của anh ,cậu luôn cảm thấy anh luôn bên cạnh mình ,và quán lẩu cậu mở ra cũng là vì anh ,anh thích ăn lẩu cay Tứ Xuyên ,cậu còn nhớ anh đã từng nói mình muốn mở một quán lẩu nhỏ ,ngày ngày làm ông chủ còn được ăn lẩu ,lúc đó cậu nói cậu sẽ mở cho anh ,nhưng anh nói anh không cần vì tốn kém với lại làm ông chủ sẽ bận rộn sẽ không có thời gian bên cậu ...Cho đến bây giờ cậu vẫn nhớ ước muốn của anh ,vì thế khi về Trùng Khánh cậu mới mở quán lẩu đó ,nhưng dù là ông chủ của quán lẩu cay nhưng cậu vẫn không ăn được cay ,mỗi lần cậu cố ăn đều bị vị cay nồng làm cho choáng đầu óc , mặt đỏ bừng ,nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi....

Tuy ở Trùng Khánh nhưng mỗi năm vào dịp đông cậu sẽ về Bắc Kinh và ở đó vài tháng ,cậu về là để đón tuyết đầu mùa rơi ,cậu nhớ anh rất thích tuyết đầu mùa ,nên năm nào cậu cũng về đó ,ngồi trên chiếc xích đu đợi những bông tuyết đầu mua rơi xuống ,cuộc sống của cậu cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi

4 năm sau

Thời gian trôi thật nhanh ,ấy thế mà đã 4 năm trôi qua ,khung cảnh cũng không thay đổi gì nhiều ,cậu cũng thế không thay đổi gì chỉ là hơi tiều tụy , một năm trước cậu bị mắc bệnh ,bác sĩ nói bệnh cậu không chữa được vì đó là tâm bệnh ,cậu một phần sau khi anh đi không thèm chăm sóc đến sức khoẻ của mình ,một phần cậu luôn nhớ anh nên mới thành ra như vậy ....

Trên trời từng bông tuyết rơi khẽ khàng ,cậu ngồi trên chiếc xích đu ,tay vuốt ve tấm ảnh người con trai với nụ cười tươi sáng

"Chiến ca ,tuyết rơi rồi ,là tuyết đầu mùa "

"Rất đẹp nhưng một mình em ngắm tuyết lại rất buồn ..."

"Anh ở bên đấy có nhớ nhớ em không Chiến ca ??"

"Anh vẫn ở bên đấy đợi em chứ ,haha có phải em ngốc lắm không ,anh chắc đã lịch kiếp khác từ lâu rồi không chừng "

"Nhưng không sao ,dù anh ở đâu ,có chuyển bao nhiêu kiếp em cũng sẽ tìm ra anh ..."

" Anh yên tâm, em sắp đến tìm anh đây ,đợi em nhé Chiến ca ... "

"Đợi em ...."

Mùa đông năm đó ,có một bia mộ sát cạnh bên anh ,bông tuyết trắng xoá vẫn cứ rơi ,cậu đi rồi ....Sang bên kia tìm anh ,tìm bóng hình người con trai cậu yêu .

_______

[博君一肖] Tuyết Đầu Mùa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ