Chap 1: Dusseldorf

144 14 0
                                    


Rừ!

Chiếc điện thoại rung lên, theo sau là tiếng chuông báo thức ngân vang phá tan không gian yên tĩnh. Bàn tay quờ quạng trong bóng tối chạm vào mặt gỗ nhám quen thuộc của chiếc tủ đầu giường, từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác lành lạnh trơn láng của lớp kính cường lực cho Iphone.

Đôi mắt mơ màng nhất thời chưa quen với ánh sáng xanh khẽ nhíu lại khi chiếc điện thoại được đưa lên sát mặt. Đã 6 giờ sáng. Còn hai tiếng nữa để chuẩn bị cho công việc hôm nay.

Rèm cửa mở rộng, nhường cho ánh mặt trời dịu ngọt xuyên qua cửa kính, dần sưởi ấm căn phòng đã hơi buốt nhẹ vì lò sưởi đã tự động tắt bớt từ đêm qua. Dương Dương uể oải bước tới trước bồn rửa mặt, tay khẽ vò vò mái tóc hạt dẻ rối bung, không quên ngắm nghía bản thân trước gương. Đôi mắt đã hơi trũng xuống vì mấy đêm liền thiếu ngủ chạy dự án, nhưng không phải điều gì to tát. Cậu tận hưởng một cuộc sống chăm chỉ và bận rộn. Sáng đi làm tối uống mừng, nhịp sống sôi động ấy như tiếp thêm năng lượng cho cậu, thôi thúc sức trẻ và kích thích dòng nhựa sống chảy mãnh liệt bên trong.

Cậu thích khởi động buổi sáng bằng nhạc của Travis Scott trong khi lưỡi dao cạo râu lướt nhẹ nhàng trên gương mặt góc cạnh nam tính, cảm nhận làn nước nóng làm giãn từng thớ cơ và hương bạc hà quen thuộc từ chai dầu gội yêu thích xen lẫn trong không khí. Điện thoại chốc chốc lại rung lên nhận thông báo từ ứng dụng đọc báo sáng và một vài email mới của khách hàng từ những múi giờ khác nhau. Cậu có thể đọc nó trên đường đi làm. Ngoại trừ việc không được gần công ty lắm, căn nhà hiện tại của Dương Dương thật sự hoàn hảo, đủ cho một thanh niên độc thân tận hưởng cuộc sống thân thiện tiện nghi hết sức có thể, đồng thời tránh những rắc rối tiềm tàng thường trực trong những khu dân cư ngoại ô Dusseldorf cũng như tránh những ký ức quen thuộc hiện về.

Không phải cậu muốn quên những ký ức đó, chỉ là đôi khi không nhớ đến sẽ tốt hơn: tốt cho cậu, tốt cho anh, tốt cho mọi người.

Có một điều Dương Dương luôn tự phủ nhận với chính mình đó là dường như cậu cố tình không để cho những ký ức ấy thật sự trôi vào quên lãng, nếu không cậu đã chẳng chọn ngôi nhà có bố trí nội thất tương tự như căn phòng nhỏ trước kia cậu từng ở suốt bốn năm đại học: giường gần cửa sổ chính diện hướng ra đường, phòng tắm gần cửa ra vào, ngay bên cạnh bàn làm việc hiếm khi dùng đến, gần tủ quần áo với vô số poster cả mới cả cũ dán trên tường, sàn thảm bông nối hành lang lát gỗ.

Y phục thẳng nếp là. Đôi tay nhanh nhẹn thu xếp những giấy tờ và tài liệu cần thiết vào chiếc balo đen cùng con laptop đã sạc đầy kèm vài phụ kiện linh tinh, Lưu Dương Dương theo thói quen đảo mắt một lượt khắp mặt bàn lộn xộn, bất chợt va vào cuốn sổ tay dày cộm bìa da đã ngả màu lốm đốm nằm e ấp trong một góc. Tháng này chỉ mới bắt đầu nên cậu vẫn chưa động đến nó. Dương Dương cầm cuốn sổ lên lướt qua vài trang, cân nhắc một chút vẫn quyết định đặt lại lên kệ sách trước mặt. Chưa cần đến thì là chưa cần đến.

Chìa khóa va lên leng keng vui vẻ trong túi áo. Vài phút sau, cậu đã yên vị trên tàu điện. Như mọi ngày, tầm giờ này thường khá đông khách. Các công ty thường bắt đầu làm việc từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ sáng, trường đại học thì tầm 8 giờ. Từng ấy thời gian học tập và sinh sống ở Đức cũng đủ lâu để rèn cho cậu tính kỷ luật – tôn trọng thời gian – không chỉ đi làm mà trong mọi việc đều thế.

Shortfic|| YangXiao|| Nhật ký chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ