1

16.8K 788 155
                                    

Xin chào mọi người, rất cảm ơn mọi người đến đây để đọc, có thể tôi viết không hay nhưng đây là chiếc OTP bè lá của tôi nên tôi sẽ tự viết tự sìn hàng, có gì đừng ngại hãy góp ý nhé, xin cảm ơn!

_________________________________

Trong giới diệt quỷ, Omega chính là một nhân tố bị cấm tuyệt đối, từ Cấp Cao tới cấp Nhỏ không được phép tồn tại 1 bất cứ Omega nào vởn vơ. Vì đấy chẳng khác gì đưa thịt vào miệng quỷ, chính kiến đã hình thành nên tư tưởng về Omega là đẳng cấp thấp nhất trong hệ (Alpha, Beta, Omega), cũng vì lý do đó, đẳng cấp này rất bị coi thường. Yếu đuối, Nhu nhược và Cần bảo vệ.

Nhưng cuộc sống mà, tất nhiên sẽ tồn tại ngoại lệ.

Như là Shinazugawa Sanemi là một Omega.

Đây là một bí mật, gã biết rõ hơn ai hết rằng điều này thật điên rồ. Đối với một Trụ Cột, thể Omega là điều quá sức viển vông. Nhưng từ khi nhỏ đến lớn già đầu như bây giờ, để bảo vệ người thân và tỏ ra mạnh mẽ, gã chọn cách im lặng giấu đi, cha sanh mẹ đẻ chỉ 3 người biết điều này, một là mẹ gã, hai là Chúa Công và ba là Kochou Shinobu. Sau khi tai nạn kinh hoàng thời thơ ấu, cơn hận thù nuốt chửng lấy gã, khiến gã bất chấp thể O này mà lao ra chiến trường, vết sẹo dày đặc cùng sự gan dạ của Phong Trụ khiến người ta ngay lập tức run sợ vãi ra quần rồi chứ đừng nói có biết là Omega hay không cơ. Tàn độc, lạnh lùng, hiếu chiến là chỉ những đặc tính dường như chỉ thuộc về Alpha, vậy mà 1 tên Omega như Sanemi vì đau khổ và mối hận thù như lửa đốt đã phút chốc biến gã thành 1 tên Alpha trá hình, có khi còn thật còn chất hơn cả Alpha gốc.

Hôm đó như một ngày bình thường, Sanemi nhận được lệnh trừ khử 1 con quỷ hay gây phiền toái vào ban đêm. Bóng một người thanh niên nhanh nhẹn lướt mau trên mái nhà, gió gào bên tai như tiếng hú ghê rợn, và phía trước là hình thù xấu xí đang vội vã chạy trốn.

- Oi oi, mày đúng là phiền phức đến chết đi được đấy!

Gì chứ? Đang đói bụng cồn cào nhưng vẫn dành cả tối để truy bắt 1 con quỷ hãm l*n phá làng phá xóm. Gã mà không gương mẫu thì ai gương mẫu như này được đây?

Sanemi gầm gừ, nhảy lên tung một chiêu nhất thức gọn đẹp vào con quỷ, tiếng gió rít lên, cái đầu bê bết máu rời ra, thân xác mập ù của nó ngã xuống mặt đất, tan ra.

Xong!

Sanemi tra kiếm, chậc lưỡi vì cái haori trắng tinh của mình bị vấy lên vài giọt máu, thong dong quay người bỏ đi. Thì ra con này không khó khăn gì mấy, nhưng vẫn gọi Trụ Cột đến thì quả là kiếm sĩ ngày nay xuống cấp mất rồi.

Mà công nhận, Sanemi nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh, trăng đêm nay sáng rực luôn.

Thịch!

Tự dưng cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi.

Chậc, hôm nay sao thế nhỉ? Sanemi hoang mang, nãy đến giờ hoạt động rất nhiều cũng không đổ lấy nửa giọt cơ mà?

Bỗng nhiên cơn buồn nôn ập tới.

Cái...Lẽ nào...

Gã bịt miệng, nét mặt tối sầm lại.

[ GiyuSane , ABO ver ] KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ