Giyuu đứng trước một cửa hàng nhỏ, trả tiền cho phần ohagi tuyệt hảo mà anh đắn đo trước khi mua. Chỗ cửa hàng này ngon có tiếng, chắc Sanemi thích lắm.Phủi nhẹ bộ đồ dính máu lẫn bùn đất, anh định bụng về tắm rửa thay đồ sạch sẽ, làm thêm chút cơm nắm rồi tà tà mang qua chăm sóc Sanemi thay cho Shinobu đi công tác là được.
Nhưng khi xong xuôi hết thì trời cũng đã chập tối, màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy Phong Phủ khiến nó cô quạnh làm sao, lớp sương mờ nhạt khiến Giyuu không khỏi rùng mình vì lạnh. Chắc vị Phong Trụ kia đã đợi lâu rồi, anh không khỏi cảm thấy có lỗi. Biết vậy không nên làm thêm cơm nắm, bây giờ muộn rồi, không biết Sanemi còn đói không nữa.
Giyuu nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào trong là đụng mặt ngay Sanemi đang ngồi dựa vào thành giường chằm chằm nhìn ra.
- Sao bây giờ mới đến?
Hắn hằm hè khó chịu. Giyuu trả lời bằng một cái cười khẽ :
- Thật xin lỗi. Có chút việc.
Anh đưa đồ ăn cho hắn. Không chút nể nang, Sanemi giật lấy gói đồ ăn, nhanh nhanh mở ra chén ngon lành, thậm chí lời cảm ơn miễn cưỡng đến Giyuu chưa tuột khỏi miệng đã bị đống đồ ăn kia nhồi tọng hết sức thô bạo đẩy tuột vào lại trong bụng.
- Ngon không?
Giyuu ân cần cầm khăn tay lau nhẹ khóe môi Sanemi, hắn chẳng thèm bận tâm tới việc phản ứng lại trước hành động thân mật quá mức của anh. Nhưng vậy cũng được, hăn skhoong cần mất thời gian nhấc cái khăn lau làm gì mệt người.
Ngắm Sanemi ngồi ăn như này từ lâu đã trở thành mong muốn nho nhỏ của Giyuu. Không biết bao lần đã tự hỏi, ngoài lúc ngủ ra, gương mặt cau có của Sanemi liệu sẽ dãn ra một chút khi ăn hay không ? Thừa thời cơ cho anh quan sát gương mặt hiếm hoi của hắn. Nay được chứng kiến tận mắt được gương mặt phồng lên vì nhồi đầy thức ăn của người mình thích, Giyuu đã được xác thực, không khỏi thấy hắn quá dễ thương muốn nhéo cho cặp má tròn trịa kia 1 cái.
Người này nhồi tọng đến mức không để ý mắt tên kia ngồi góc giường cứ chăm chăm nhìn mình, nhìn như muốn đục lỗ trên người hắn.
Được một loáng đã xong, Sanemi thoải mái thở ra 1 hơi dài, thong thả nhâm nhi ohagi.
- Tôi nghĩ mình giúp cậu nhiều rồi nhỉ ? Có hậu tạ không?
- Há?
Sanemi tròn mắt, hậu tạ? Cục ohagi kẹt nơi cuống họng hắn chưa kịp thuận đường trôi xuống.
- Nói cái đ*o gì cơ?
Giyuu đánh mắt một vòng, ra vẻ thách thức ngầm:
- Ồ, xin lỗi nhé, tôi nghĩ cậu không dám đâu. Mặc dù chuyện ấy cũng khó lắm, không phải cái gì Phong Trụ cùng làm được nhỉ?
- Hả?
Giọng hắn bỗng chốc tỏa ra sát khí, ánh mắt tóe lửa.
À, ra là mày ngứa đòn đấy à?
- Mày dám?
- Cậu không muốn làm đâu, nh...
Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh, bằng 1 sức kéo lớn, người Giyuu gần như lệch hẳn sang 1 bên. Sanemi chụp lấy cổ áo anh, mạnh bạo dán môi mình lên môi Giyuu.
Thủy Trụ thoáng chút bất ngờ vì hành động gan dạ của hắn, nhưng lập tức phản ứng vòng tay kéo vòng eo thon kia lại, tự động há miệng để hắn đẩy lưỡi vào bên trong tung hoành, dư vị ngon ngọt của ohagi còn đọng lại nơi miệng hắn. Giyuu không khỏi cảm thán, chắc phát nghiện với khuôn miệng bé nhỏ ngọt ngào kia mất thôi. Lưỡi Sanemi tuy vụng về nhưng không kém phần dẻo dai quấn lấy anh, kịch liệt hôn sâu, mạnh mẽ khiến Giyuu mau chóng run lên vẻ tận hưởng. Đúng là...dễ bị khích quá đi, điều thứ 2 đã được xác thực.
Hắn bỗng chốc đổi chỗ chơi. Nhẹ nhàng liếm lên môi dưới của anh, mút mát cho nó ướt thấm nước bọt, sưng tấy đỏ lên rồi khẽ cắn 1 cái.
- Ư...
Giyuu khẽ nhíu mày vì đau, nhưng hoàn toàn không nới lỏng tay chống cự, vài giọt máu bật ra.
Rời khỏi môi người kia, hắn tinh nghịch kéo 1 đường kim tuyến lấp lánh rơi xuống cơ ngực vững chắc của đối phương, thè lưỡi lướt dọc lấy khóe miệng nhỏ máu của Giyuu, liếm môi hài lòng :
- Đấy là hình phạt dành cho những đứa dám coi thường tao, đồ ngu!
Giyuu ngước nhìn lên vẻ oán trách. Sanemi cẩu thả cởi vội bộ quần áo trên người ra, thẳng tay vứt vào xó tường, cơ thể xinh đẹp, trắng nõn nà thấp thoáng mấy vết đỏ đậm sau vài trận "mây mưa" kịch liệt của Omega lồ lộ dưới ánh trăng nhạt.
Giyuu nuốt nước bọt, từ đây nhìn lên quả là chiêm ngưỡng cảnh đẹp có 1 không 2, hai "hạt đậu" nhỏ nổi bật trên làn da sáng mịn, góc nghiêng đẹp như tượng tạc, phần ngực nở nang, eo thon khiến y nhanh chóng hứng lên, "Tomioka nhỏ" liền cương cứng, cọ vào lớp quần trướng tới phát đau.
- Ahaha, thằng khốn như mày đúng là không có chút liêm sỉ gì nhỉ?
Sanemi cười một cách khinh bỉ khi nhìn thấy cái vật đó cà cạ vào khe mông hắn, khao khát chực chờ lấp đầy bên trong hang động ấm nóng.
Giyuu đỏ mặt trước câu châm chọc của hắn. Sanemi đưa 2 ngón tay đi dọc trên cơ ngực của của anh, chậm rãi đi lên cổ, đưa 2 ngón tay vào sâu bên trong miệng Giyuu, khua khoắng .
- ...
Giyuu không những không phản ứng, má còn cố tình khép miệng nhỏ lại, lưỡi dài quấn lấy 2 ngón tay hắn phụ họa, lép nhép ướt át liếm thấm tận gốc ngón tay, vừa liếm vừa nhìn hắn, ánh mắt của Giyuu bất giác khiến hắn không khỏi rùng mình.
Sanemi rút nhẹ tay ra, nước bọt đã thấm ướt ra đầy tay.
- Cậu định làm gì?
Giyuu cất tiếng hỏi.
Sanemi hơi rướn người tới trước như muốn để cơ thể trả lời thay miệng hắn, tay hắn trườn ra sau, xoa vòng tròn trước những nếp gấp hồng nhạt đáng yêu của cúc hoa, nhẹ nhàng đâm vào bên trong.
- Aa...
Hắn rên lên khe khẽ, quả là "chất bôi trơn" kia có hiệu quả, dễ dàng để ngón tay hắn đi trượt vào sâu trong vách tràng ấm áp, đưa đẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ GiyuSane , ABO ver ] Kích
FanfictionThể loại : ABO, R18 Top/seme/công : Tomioka Giyuu Bot/uke/thụ : Shinazugawa Sanemi Tình trạng : Đã hoàn Chap : 10 chương ( bonus 1)