Chap 3

1.7K 122 4
                                    

Boruto bị tiếng gọi lí nhí làm tỉnh dậy, liền dụi mắt. Ở trước mặt của anh chính là một cậu bé khoảng 7 tuổi. Mắt xanh biếc, tóc vàng óng, hai bên mà chính là ba vệt râu mèo làm tăng độ phúng phính cho cặp má bánh bao của cậu. Cậu khẽ gọi, cho đến khi anh ngồi dậy :
- Anh không sao mà ! Làm ơn ra khỏi người anh !
Naruto bị tiếng quát làm cho giật mình, khẽ thút thít. Nghe cậu khóc mà đau lòng liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dỗ dành :
- Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Em có sao không ?
Naruto nghe vậy lại càng khóc to hơn, từ trước đến giờ chỉ có mỗi bà Tsunade và Gaara-kun là muốn chơi với cậu, họ thừa nhận cậu và không hề xa lánh cậu... Và đây, cậu có thể thấy một người như họ, cũng thừa nhận cậu, sao lại không khóc chứ :
- E-em em... Anh... Anh không sợ em... Không sợ em ? Anh biết em là " thứ " gì là không...?
- Em là..._Nói đến đây, Boruto cảm thấy có chút ngại. Trước mặt chính là baba của mình, vậy mà xưng hô " anh-em " với nhau_... Là Jinchuriki của Kyubi?
- Vậy anh còn không sợ em? Hãy đi đi... Cha mẹ của anh không cho anh lại gần em đâu, ba má anh sẽ không cho... Hãy đi đi...
- Không, anh biết em rất đơn độc mà. Đừng lo..._ Boruto cảm thấy mắc cười, chẳng phải người trước mặt anh chính là baba của anh sao ? Tâm tình ở tận đáy lòng đều phơi bày ra hết.
- Em...anh..._ Tìm cậu đập thình thịch, sao lại ấm áp thế này ? Sao cậu vui mừng như vậy... ? Anh ấy là ai, cớ sao không xa lánh mình... ? Cậu...
Thoát khỏi vòng tay ấm áp của Boruto, cậu chạy một mạch về nhà. Về lại căn phòng lạnh lẽo ấy. Suy nghĩ của cậu như một đám bòng bong, thần trí hỗn loạn :
" Anh ấy thật dịu dàng... Vô cùng ấm áp "
" Đó là thứ mà mình muốn có, tại sao mình lại chạy đi ?"
" Bởi vì ngươi chỉ là con quái vật của làng thôi, hắn ta đang thương hại cậu, cậu không thấy ánh mắt của anh ta sao ? Không thấy cái nhíu mày lo sợ của anh ta sao ? "
" Menma... Tôi chỉ... Nhưng ít ra vẫn dịu dàng hơn so với Sasuke-kun mà ! "
" Em yêu Sasuke hay là anh ta ? "
" Ư.... "
" Mau trả lời, Sasuke hay anh ta !!! "
" Đừng nói nữa !!! Anh im đi, Menma !!!"
" Em... Haiz, vậy thôi... "
Từ từ mở mắt ra, cậu thấy một ít chakra màu đỏ rực bao quanh hai tay cậu, liền xoa bụng, nói :
- Kurama-jichan, tôi không sao...
Nói xong liền đi đến hộc bàn cạnh giường, lôi ra một tờ giấy phong ấn đặt lên má. Bà Tsunade làm nhiệm vụ dài hạn vẫn chưa về...
___________________________________________
26/12/2020

[ SasuNaruBoru ] Với một con người mới...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ