Chap 4

1.4K 101 22
                                    

Nằm ngửa lên giường, cậu chợt nghĩ đến người lạ vừa rồi mặt đỏ bừng lên. Người đó... Rất thân mật với cậu, cậu có cảm giác... Anh ấy không sợ Kurama-jichan... Bất ngờ thật... Argg ! Mình không thể ngừng nghĩ về anh ấy được !!!
Tới đây, cậu chợt nhớ ra rằng cậu chưa hỏi tên của người lạ vừa rồi, tiếc ghê ! Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, baa-chan đã hoàn thành nhiệm vụ dài hạn kia rồi ! Cậu chạy thật nhanh ra ngoài, mở tung cánh cửa ra và ôm chầm lấy người trước mặt, không hề để ý là ai. Naruto hào hứng nói :
- Baa-chan, cuối cùng bà cũng về rồi ! Dẫn tôi đi ăn ramen của Ichiraku nha ! Tôi ở nhà chán lắm đó !!!
Không thấy phía trên đáp lại, Naruto tiếp tục năn nỉ :
- Nha~ Đi mà ~
Vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu ngẩng mặt lên nhìn. Một lúc sau, mặt cậu đỏ bừng lên, ôm nhầm người rồi! Khó xử, là quá khó xử đi !!!
Thấy thế, anh nhào lên ôm cậu, dỗ dành :
- Nào nào, anh thương, anh thương, ngoan.
Nghe xong cậu chỉ còn đỏ mặt. Cậu lí nhí trong miệng :
- Sao anh biết nhà em ?
- Anh theo em đến đây, sao em lại khóc vậy ? Cho anh xin lỗi nếu có làm em khóc nha!_ Nói rồi Boruto nở một nụ cười thật tươi. Cậu như được xua tan một nỗi phiền muộn trong lòng, liền buột miệng hỏi :
- Em muốn hỏi anh vài chuyện được không ???_ Hỏi xong cậu đỏ mặt che miệng, lắp bắp xin lỗi :
- A... oa, em-em lỡ mồm, x-xin lỗi anh !!!
Boruto chỉ biết cười xoà, anh không ngờ hồi xưa papa của anh hay xấu hổ và mít ướt đến vậy .
- Ừm... Bây giờ cả hai cùng ngồi lên giường nói chuyện được không ? Như thế này không tiện lắm nhỉ ?
- Dạ...
- Ờm... Thế em sống ở đây một mình à ?
- À không, thỉnh thoảng baa-chan sẽ về làng và sống với em, khoảng vài ngày... Sau đó bà ấy lại phải nhận liên tiếp các nhiệm vụ, chủ yếu đều là nhiệm vụ dài hạn hết ...
- Cô đơn nhỉ ? Anh thì rất ghét ba của mình, ông ấy ít khi về nhà lắm!
- Nhưng như vậy vẫn tốt hơn là không...
- Ừm... Mà em được mấy tuổi rồi ?
- Dạ, em được năm tuổi-
- Naruto !!!_ Tsunade chạy thật nhanh từ cổng làng vào trong căn phòng nhỏ. Nhiệm vụ dài hạn của bà đã kết thúc rồi, mãi mới được về làng gặp cục cưng Naruto siu dễ thương !
.
.
.
Mà khoan đã...
Từ đâu bỗng dưng có một thằng nhóc cản đường bà tới để ôm Naruto vậy, trông nó còn rất giống cục cưng nữa ?
- Baa-chan ! Thế còn nhiệm vụ...
- Ta hoàn thành nó rồi . Giờ thì..._ Quay sang Boruto, gằn giọng_ Ngươi là AI !!!?
- Bà gi- à không... Ngài Đệ Ngũ !_ Boruto nhanh chóng sửa lại thói quen của mình_ Ngài sống chung với....
- Ta sống với Naruto thì có liên quan tới ngươi ? Ngươi còn gọi ta là Đệ Ngũ ?_ Tsunade bực mình rồi đấy, nhiệm vụ dài hạn đã kiệt sức rồi, không được ôm Naru-cưng, lại còn phải tra hỏi thằng ranh tóc vàng không rõ tên tuổi này! Cuộc đời bất công !!!
___________________________________________
2/2/2021

[ SasuNaruBoru ] Với một con người mới...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ