Chap 72

1.9K 118 96
                                    

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm khiến màn hôn nhau bị cắt đứt. Cô gái lập tức chau mày, vừa luyến tiếc vừa giận dữ, miệng lầm bầm chửi rủa, còn Niki thì nhíu mày quay lại nhìn người vừa cất tiếng. Một dáng người hộ pháp quen thuộc

-Xin chào hàng xóm cũ Nishimuara Riki.

Người kia nhếch miệng cười thật tươi, không quan tâm đến khuôn mặt ngày càng tối sầm lại của người trước mặt

-Mày...

Gã ta mấp máy môi, dường như nỗi tức giận đang sôi sục cả khí quản của gã khiến cho việc nói chuyện trở nên khó khăn

-Con chó của mày đâu rồi?

Niki tiếp tục giữ nụ cười nửa miệng đó mà chọc tức gã

-Thằng khốn.

Gã khổng lồ gằn giọng. Chỉ mỗi việc gặp lại hắn thôi đã khiến gã muốn điên tiết lên rồi khi phải nhớ lại chuyện lúc trước, vậy mà giờ hắn còn chọc vào nỗi đau đầy tủi nhục đó khiến gã chịu hết nổi. Gã dùng cánh tay đầy gân guốc của mình nắm lấy cổ áo Niki, điều này càng khiến hắn cười to hơn

-Cảnh này quen quá nhỉ??

Hắn nói giọng đầy giễu cợt, nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt đã tối sầm lại, hắn cũng đang nhớ lại những kỷ niệm cũ, hắn đang nhớ đến nó, và điều đó khiến hắn không hề vui vẻ hơn gã cơ bắp này là bao nhiêu

-...chắc mày không muốn những tình tiết sau đó lặp lại lần nữa chứ???

Vẫn là chất giọng đó nhưng nghe rợn cả sống lưng. Tay gã khổng lồ hơi run, nếu chỉ có hai người thì có lẽ gã đã nín nhịn rồi, nhưng đằng này lại trước mặt nhiều người như vậy mà nhún nhường thì hèn quá, và gã đã để cho cơn tự ái giết chết gã. Bốp cú đấm như trời giáng rơi thẳng vào gương mặt điển trai của Niki. Niki đưa tay lên lau máu trên khóe miệng, đầu óc hắn cảm thấy choáng vàng, không phải do cú đấm, mà do số rượu hắn đã nốc trước đó. Có lẽ nhận thấy mình đang chiếm ưu thế, gã khổng lồ cười đắc ý, chút do dự trong gã đã nhanh chóng tan biến hết. Bốp, lại thêm một quả đấm vào sườn trái, lực có phần mạnh hơn cái đầu tiên. Mọi người trong quán bar la ầm lên, sợ hãi nhiều hơn là hưởng ứng, Niki thầm nguyền rủa cơn say đến không đúng lúc, mặt hơi nhăn lại vì cú đấm, nếu hắn còn đủ tỉnh táo để đứng vững thì chắc chắn sẽ nện cho gã kia một trận tơi bời. Trong khi Niki nằm chịu đòn dười đất, thì tên này dường như quá hăng máu, cầm luôn cái ghế nhắm đầu hắn mà phang thẳng.

Rầm

Âm thanh kia dường như lớn đến nỗi hút hết những thứ tạp âm khác, khiến cho toàn bộ vũ trường sôi động ồn ào là thế trong phút chốc rơi vào sự im lặng đầy chết chóc, ai ai cũng mở to mắt nhìn nhân vật chính....đổ ầm xuống sàn nhà, mà ngay khi gã vừa đo ván, lúc này mới thấy một người con trai nhỏ nhắn đứng sau lưng gã, trên tay đang cầm một chiếc ghế khác. Trái hẳn với vẻ mặt kinh hãi của những người xung quanh, chàng trai với vẻ ngoài thanh tú vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh, thậm chí là một chút bực bội. Cậu đá tên khổng lồ, miệng lầm bầm chửi gì đó

-Dám đánh chồng ông hả..chỉ tao mới có quyền hành hạ gắn thôi có biết chưa hả.

Rồi khi chàng trai đó ngẩng mặt lên thì vô cùng ngạc nhiên vì cái con người mới 5 giây trước nằm quằn quại dưới sàn giờ đây đã đứng thẳng trước mặt cậu vô cùng tỉnh táo, rất nhanh, hắn kéo tay nó lôi ra ngoài, khi dừng lại ở một con hẻm nhỏ, trước khi nó kịp lên tiếng thì hắn lại một lần nữa nhanh như cắt ôm chặt nó vào lòng

( Edit ) Khi Tôi 17 [SunKi] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ