Chap 3

1.3K 148 22
                                    

Xung quanh một màu trắng toát. Đây là bệnh viện. Ni-Ki tỉnh hoàn toàn. Nhìn sang bên cạnh, Jay đang ngồi đọc tạp chí. Hắn chống tay ngồi dậy, vô tình đụng đến vết thương khiến hắn khẽ rên lên.

- Nằm yên đi, vết thương của mày không nhẹ đâu.

Jay mắt vẫn không rời cuốn tạp chí, bình thản nói.

- Sao tao lại ở đây?

- Có người gọi cấp cứu, rồi bệnh viện liên lạc với tao.

Ni-Ki nhìn xuống chân của mình hỏi?

- Chân của tao mấy ngày thì khỏi?

- 1 tháng

- Gì, sao lâu vậy?

- Chỉ là vết đạn sượt nhưng bác sĩ nói là mày sơ cứu sai phương pháp gây nhiễm trùng, chưa cưa chân là may rồi. Mà ai băng cho mày nhìn ghê thế?

- Cái..gì, cưa??

Ni-Ki như muốn gào lên.

Kim Sun Woo, lớp 11A1 trường Belift Lab (trước khi bất tỉnh đã kịp nhìn phù hiệu của nó), tên chết tiệt, anh hãy đợi đấy.

- Ắt xì...

Sunoo khẽ xoa mũi, có ai nhắc nó sao. Nhưng nó chẳng quan tâm, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía thư viện.

- Trời ơi, ai tô đen các giá sách thế này?

Tiếng cô thư viện " thánh thót " vang lên, Sunoo bật cười rũ rượi. Sẽ thú vị hơn nếu cô biết những cuốn sách đó chỉ toàn là những trang giấy trắng, còn sách thật nó đã giấu trong nhà kho rồi. Sắp đến kì thi HKI nên học sinh mượn sách thư viện để học rất nhiều, xảy ra sự cố này thế nào cũng náo loạn toàn trường. Điều đó càng làm Sunoo thấy thích thú...

2 tuần sau

Một chiếc xe máy đỗ trước cổng trường THPT Belift Lab, gây chú ý cho tất cả mọi người bởi con xe đen bóng đẹp đẽ. Người con trai tháo nón bảo hiểm ra, gạt chống xuống xe. Lần này thì toàn bộ ánh nhìn đổ dồn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn ta.

Ni-Ki liếc nhìn đồng hồ, khẽ mỉm cười

Toàn bộ học sinh chạy ùa ra cổng phần lớn đứng bao quanh hắn. Sunoo thấy tụ tập đông vui quá, cũng chen vào xem.

- A..ra là cậu, thế mà tôi tưởng có đám xiếc nào chứ?

Xung quanh rộn lên tiếng cười. Ni-Ki không để tâm.

- Tôi đang muốn tìm anh đây

- Có chuyện gì? Chân cậu khoẻ rồi hả? Nhanh gớm, có phải muốn trả ơn tôi không?

Ni-Ki nhìn thẳng vào nó. Hắn chưa từng thấy loại con trai nào như vậy. Nghĩ lại 2 tuần qua hắn phải khổ sở kiêng cữ, tập luyện, ngủ nghỉ, uống thuốc. Y như cực hình, tất cả chỉ vì bản thân hắn muốn hồi phục sớm để tính sổ với nó

- Bớt nói đi, tôi...

Ni-Ki chưa kịp nói hết câu thì...

- Kim Sun Woo, sao em dám giấu sách trong nhà kho hả??

Tiếng thét của giám thị Bang vang lên. Tội nghiệp, mất 2 tuần ông ta mới tìm được đống sách thật. Thấy ổng đang chạy đến, Sunoo quay sang nói.

( Edit ) Khi Tôi 17 [SunKi] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ