"Tớ muốn gặp cậu"
Myoui Mina từng vì câu nói rè rè qua điện thoại của Minatozaki Sana mà chạy vội ra khỏi nhà lúc nửa đêm để có thể bắt chuyến tàu muộn cuối cùng đi liên tỉnh đến thành phố trên.
Đó có lẽ là một đêm với những quyết định rồ dại nhất của em cho đến hiện tại. Đi đêm thế này khá nguy hiểm, Mina nghĩ. Nhưng có vẻ sẽ nguy hiểm hơn khi bỏ lỡ thứ trước mắt, dù cho đến khi đứng trước cửa nhà Minatozaki em vẫn chưa biết chính xác mình sẽ làm gì. Em chỉ biết người ta đang cần em và em thì luôn trong tư thế sẵn sàng.
"Cậu đừng tự tiện tắt máy như thế. Tớ muốn nghe giọng Mina."
Dù đã chuẩn bị trước nhưng khi nghe cái tông giọng cao đến đôi khi chói tai hằng ngày lại vì bị nghẹt mũi mà trở nên có phần nũng nịu của nàng, trái tim em vẫn không nhịn được mềm nhũn. Cứ thế, em bất giác trở nên mềm mỏng hơn với nàng.
"Xin lỗi nhé, lúc nãy có việc đột xuất. Sana lạnh không?"
"Lạnh chứ. Giờ tớ đang đắp chăn kín cả người rồi lăn qua lăn lại trên giường đây này."
"Ừ, tớ thấy rồi."
"Sao mà cậu thấy được, mắt cậu cũng đâu phải mắt thần mà nhìn thấy tớ đang cách cậu cả một thành phố."
Chẳng cần nhìn em cũng biết nàng đang bĩu môi và nói thầm mình đang ba hoa với nàng.
"Thế à. Nhưng mà Sana này, cậu có muốn tớ ôm cậu không?"
"Muốn...người Mina ấm lắm."
"Vậy mau lên, tớ sắp chết cóng ở ngoài đường rồi"
"Hả?"
"Trước nhà cậu chẳng có gì chắn cho tớ hết, tớ lạnh.."
"Tên ngốc này...!"
.
.
.
.
."Nếu cậu không bất chợt xuất hiện thì chắc rằng tớ đã khỏi bệnh ngay sau đêm đó rồi."
Nàng vuốt tóc em, vu vơ về cái đêm kì lạ năm ấy.
Một đêm cuối đông, Myoui Mina 16 tuổi xuất hiện trước cửa nhà Minatozaki Sana đã tròn 17 tuổi vào hai ngày trước, ngượng ngịu nói rằng sợ nàng buồn chán vì phải mãi ở nhà dưỡng bệnh nên đã đến. Thế là với cái lí do lãng nhách cho một đêm muộn ở tiết trời gần âm độ, hai đứa dắt tay nhau ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn vặt cùng nước uống. Sana lúc đầu còn muốn mua thêm đồ có cồn nhưng ai kia đương nhiên chẳng cho. Đến khi bày túi đồ ra sàn trong phòng ngủ, Sana lại nhìn thấy bịch kẹo dẻo vị bia không biết bị cho vào lúc nào. Tên kia thì đang đổ nước ngọt ra li, thấy nàng nhìn qua thì mặt ửng đỏ, cuối cùng vớt vác chống chế rằng:
"Vì nhìn cậu có vẻ rất muốn uống...nhưng vì cậu chưa thành niên nên không được đâu. Vào đêm chúng mình làm lễ thành nhân, cậu muốn uống bao nhiêu cũng được, vì tớ sẽ thưa với cô chú rằng tớ sẽ đưa cậu về nhà."
Mina nói xong thì lại im thin thít, ăn nói không phải chuyên môn của em, nhất là trước người này. Em giả bộ quan sát xung quanh, lén liếm môi, đây là thói quen của em mỗi lần thấy căng thẳng. Do dự một hồi em lại bồi thêm hai câu:
"Tụi mình còn nhỏ, nhưng mà cậu muốn làm việc gì cứ nói với tớ. Tớ nhớ giúp cậu, sau này sẽ cùng cậu hoàn thành việc đó."
Nàng nhìn em, cuối cùng không nhịn được bật cười. Dù đã che miệng cố đừng để tiếng cười bật ra làm phiền bố mẹ đang say giấc ở tầng dưới, nhưng qua vành tai đỏ bừng cùng biểu cảm xấu hổ của em nên nàng biết, rõ ràng tiếng cười đã bật ra khỏi không gian.
Ôi cái tên ngốc xít đáng yêu của nàng!
Sáng hôm sau, bà Minatozaki bất ngờ với nhiệt độ tăng cao của con gái và mấy đợt hắt xì liên tục của cô bé nhà Myoui hay qua chơi. Sana sau một tuần nghỉ học lại phải tiếp tục làm đơn xin phép nghỉ học vào ba bốn ngày tiếp theo. Khoảng thời gian đó, ông Minatozaki hay chọc nàng bệnh nóng đầu đến điên rồi, bài vở thì chất đống, thân mình còn tàn tạ mà miệng lúc nào cũng cười ngoác cả mồm, xem chừng vui lắm.
.
.
.
."Nhưng nếu đêm đó cậu không xuất hiện, tớ cũng sẽ không có can đảm để sau này tỏ tình với cậu nhiều lần như thế đâu, ngốc ơi."
Sana nhìn người trong lòng, biểu cảm nàng hoài niệm lại có điểm kiên định.
Cái người đang an yên trong giấc ngủ cuối ngày này, mãi mãi không biết nàng thích em là vì em chỉ nhìn mỗi nàng. Nhưng kiên cường theo đuổi em nhiều năm như vậy chỉ vì một đêm đông em bước đến, mang theo ấm áp và ngây ngô của chính em làm cho nàng có niềm tin cho tương lai sau này, rằng nếu không là em thì sẽ chẳng là ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Misana] Từ Thư Kỉ Niệm 3 Năm Ngày Cưới
FanficChẳng cần nắng hay mưa tô điểm, khoảnh khắc nhìn vào mắt người đối diện đã đủ để nàng nhận ra: "Tìm thấy rồi."