C 195 : Đã Quyết Định

97 3 0
                                    

Dương Gia Cửu ôm cô: " Nghĩ xong rồi?"

" Vâng, hai tháng sau, chúng ta công khai! Em không muốn sống tiếp cuộc sống như thế này nữa. Em muốn khoe với cả thế giới này, anh là chồng của em, là người mà đời này em yêu nhất."

Dương Gia Cửu không nói gì, mà ôm cô chặt hơn một chút, cúi đầu hôn nhẹ cổ cô, hôn môi cô.

Một khi công khai, có rất nhiều chuyện mà bọn họ phải làm.....

Hai người triền miên một hồi, Dương Gia Cửu mới buông lỏng vòng tay đang ôm chặt cô ra: " Còn chuyện gì cần nói với anh không?"

Tống Như trừng mắt nhìn, dường như tâm tư của cô không thoát nổi ánh mắt của anh.

" Gần đây em đang suy nghĩ chuyện của chị Hy và Trần Viễn. Trần Viễn là trợ lý của anh, anh hiểu rõ anh ta hơn. Anh nói xem, anh ta sẽ thích chị Hy sao?"

" Chuyện này sợ rằng phải hỏi chính cậu ta."

Tống Như suy nghĩ một chút, Dương Gia Cửu nói đúng. Chuyện tình cảm không thể đoán trước được, nhất định phải là miệng nói tim cảm nhận mới được. Nhưng mà, tình cảm của Trần Viễn khiến người ta lo lắng.

" Nhưng mà, hôm nay Trần Viễn xin nghỉ, nói cơ thể khó chịu."

" Em muốn nói chuyện này cho chị Hy."

Có lẽ có thể tạo cơ hội, để chị ấy qua thăm Trần Viễn cũng tốt.

Dương Gia Cửu tự nhiên đưa điện thoại cho Tống Như, sau đó phải đến thư phòng xử lý văn kiện.

Tống Như mỉm cười trả lời được. Nhưng khi nhìn Dương Gia Cửu muốn đẩy cửa đi vào thư phòng, cô bỗng nhiên mở miệng gọi anh lại: " Em đã hỏi Rick rồi, anh ta nói người đại diện của em đang ở Pháp, các anh rốt cuộc là sắp xếp ai?"

" Nếu anh ta đang ở Pháp, em sang đó thì biết."

Tống Như không còn gì để hỏi nữa, bấm số chị Hy.

Lúc nói cho chị Hy biết Trần Viễn bị bệnh xin nghỉ, đồng thời cũng không cẩ thận nói quá lên vài câu.

Chị Hy nghe được chuyện này sao mà ngồi yên được, lập tức lái xe chạy tới nhà trọ của Trần Viễn, lái xe cực nhanh, hơn mười phút đã đầu đầy mồ hôi đứng ở cửa nhà trọ của Trần Viễn.

Gõ cửa mấy tiếng, Trần Viễn mơi hơi suy yếu mở cửa: " Sao cô lại tới đây?"

" Uống thuốc chưa? Bác sĩ nói sao rồi? Có cần tôi đưa anh đến bệnh viện khám không?"

Trần Viễn bị sốt có chút mơ hồ, vẫn còn muốn ngủ tiếp một lát. Chị Hy nói anh ta đều không nghe rõ lắm.

Chị Hy bất đắc dĩ nhìn anh ta, không để ý tới chuyện khác, tìm được nhiệt kế trong hòm thuốc, anh ta đã sốt gần bốn mươi độ rồi!

" Tôi đưa anh đi bệnh viện! Sốt cao thế này thì hỏng mất!"

" Tôi không muốn đi......"

" Không được!"

" Vậy tôi không muốn ngồi xe, sợ nôn ra, cô dìu tôi đi...."

Chị Hy thở dài: " Được được được, chỉ cần anh đi là được."

Ảnh Hậu Của Chàng Tổng- Giai LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ