"A-A-Ah--! Làm ơn dừng lại!"
Taeyong đã khóc khi bị Jaehyun đánh với một lực rất mạnh và không ai trong số họ có thể nói đã bao nhiêu lần như thế rồi. Sự kiềm chế đang dần giết chết một con người bé nhỏ như Taeyong, khiến anh phải gào khóc đến thương tâm như vậy.
"Vậy thì anh không nên làm trái lời tôi."
"A-anh xin lỗi - A!"
Taeyong nằm sấp xuống giường trong khi tay chân bị xiềng xích ở đầu và cuối chân giường. Sợi xích tuy không ngắn nhưng nó lại đủ để áp chế anh xuống giường. Anh bị bịt mắt lại và bên dưới là một thân ảnh lõa thể trên nệm, lại còn bị Jaehyun chèn ép từ phía sau, trái ngược lại là quần áo hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Chàng trai nhỏ này là hoàn toàn không nghe lời hắn, anh chỉ ra sân sau biệt thự của họ một chút kể từ khi hắn ra lệnh cấm đoán anh. Với sự thiếu tự do cộng thêm lại rất tò mò, Taeyong ra ngoài chơi với chú chó con và không may bị Jaehyun bắt được.
"Tại sao anh không nghe lời tôi?" Jaehyun hỏi trong khi đánh anh, "Hả, Taeyong?"
Taeyong thực sự không thể trả lời được khi miệng còn đang nức nở như thế. Anh phát ra những tiếng thút thít và la hét khi chịu trận "giáo huấn" của Jaehyun. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi đang nắm của anh trở nên trắng bệch cùng các ngón chân co quắp lại vì đau. Rất may, nó đã xong chuyện. Taeyong thở phào nhẹ nhõm. Anh giờ chỉ biết thở hổn hển và mặc cho đống mồ hôi ướt đẫm ấy bao bọc lấy anh trên giường. Chiếc khăn bịt mắt của anh đã được gỡ bỏ và tầm nhìn của anh đã dần được điều chỉnh theo ánh sáng của căn phòng.
"Điều này sẽ không xảy ra nếu anh ngoan ngoãn chịu ở yên trong nhà."
Taeyong nghe thấy tiếng giày của Jaehyun chạm vào sàn gỗ. Hắn đi qua tủ quần áo và mở ngăn kéo yêu thích của mình.
Anh chỉ lặng lẽ hồi sức nhưng đột nhiên, anh cảm thấy phần giường dưới chân mình bị sụt xuống vì sức nặng. Chẳng bao lâu, thân gầy ấy cảm thấy cái lỗ nhỏ của mình rung lên. Anh rên rỉ khi Jaehyun đẩy chiếc dương vật giả to lớn vào bên trong ấm nóng của anh, ở với mức độ trung bình. Taeyong bật lên nỉ non chửi thề và rít lên phần vì sung sướng nhưng cũng phần vì đau đớn.
"J-Jae--"
"Quỳ xuống và nâng cánh tay của anh lên đi," Jaehyun ra lệnh.
Taeyong nghe theo và cứ liên hồi rên rỉ khi cái thứ đó tiến sâu hơn vào trong anh. Khóe miệng Jaehyun vẽ một đường cong lên, đứng dậy khỏi giường. Hắn chỉ dửng dưng bước lại gần cửa.
"Tôi sẽ quay lại. Khi tôi trở lại, đó sẽ là một cuộc chơi đùa hoặc điều trị riêng vì vậy hãy tự mình xử sự cho thật tốt đi, anh yêu."
Taeyong chỉ gật đầu và nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng. Anh thầm nguyền rủa khi cảm thấy cơn cực khoái đầu tiên của mình đang nhen nhóm trong dạ dày. Anh rên rỉ và thút thít một mình trên giường một cách bất lực. Chàng trai kiều diễm ấy chỉ dám há hốc đến mỏi miệng và phát ra tiếng vô nghĩa trên chiếc giường êm ái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] JAEYONG smxts [First book]
Fanficauthor: lauvily translator: chiie_do *đây là bản dịch có sự đồng ý của tác giả. tuyệt đối không mang đi đâu, chuyển ver. hãy trân trọng thời gian vàng ngọc và công sức của tác giả và dịch giả fanfic này. cảm ơn đã đọc. *this is a translation that ha...