Cuộc sống cứ trôi qua bình dị như thế, một màu hồng như cổ tích xuất hiện trong đời thường. Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Công việc của La Tổng vốn phải giao lưu và gặp gỡ khách hàng rất nhiều, dù trước đây cô luôn thu xếp về sớm để ăn cơm cùng nàng, dành thời gian cho nàng. Nhưng dạo gần đây, Lisa thường xuyên về muộn hơn, uống nhiều rượu hơn, có nhiều đêm nàng thiếp đi trên sofa một hai giờ sáng để đợi cô về. Cứ thế, những buổi cơm tối có cô cùng ăn dần thưa hơn, cô cũng không còn về sớm để xem phim cùng nàng, trò chuyện cùng nàng nữa. Dạo gần đây nàng cũng thấy cô bận rộn hay nhắn tin với ai đó mà mỗi khi thấy nàng là cô tỏ vẻ bối rối rồi tắt điện thoại. Nàng thì luôn tin tưởng cô, tôn trọng quyền riêng tư của cô nên cũng không hỏi gì nhiều, sợ cô mệt mỏi rồi ảnh hưởng tới công việc.
Rồi tối hôm đó, Lisa về muộn, lại uống rượu đến say mèm. Chaeyoung dìu cô vào nghỉ ngơi rồi thay đồ cho cô, thì bất ngờ thấy chiếc nhân cưới cô đã tháo bỏ ở trong túi quần từ lúc nào, chưa kịp nghĩ ngợi thì bất chợt điện thoại anh có tin nhắn đến. Nàng liền mở ra, một dòng tin từ số lạ.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Ngủ ngon nhé!".
Nàng bàng hoàng, tim đập thật mạnh, đầu óc nàng xuất hiện hàng ngàn câu hỏi: Cô gái kia là ai? Ngày hôm nay Lisa làm gì cho cô ta mà cô ta lại nhắn tin cảm ơn? Rồi giữa hai người là mối quan hệ gì? Tại sao lại chúc Lisa ngủ ngon? Còn nữa, tại sao cô lại tháo nhẫn cưới ra? Đó là điều cấm kị mà nàng và cô đã nói với nhau từ rất lâu rồi.
Nàng không muốn nghĩ nữa, nàng cảm thấy giác bất an trong lòng. Phải chăng cô đã làm gì sai trái với nàng, hay gì? Nàng không biết nữa. Nàng luôn tin tưởng cô tất cả mọi điều, luôn đặt cô trong tim mà cố gắng, nàng chỉ mong sáng mai Lisa sẽ giải thích rõ ràng hơn với nàng. Nàng đặt điện thoại cô lên bàn và chiếc nhẫn đặt bên trên.
Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy, không thấy cô ở bên. Trên bàn là đĩa đồ ăn sáng cô làm sẵn cho nàng, kèm theo một tờ giấy.
"Li xin lỗi em chuyện tối qua, Li biết em đọc được tin nhắn, đó chỉ là đồng nghiệp của Li thôi, em yên tâm. Li tháo nhẫn ra bởi vì hôm qua tay bị đau nên hơi vướng. Hôm nay Li có cuộc họp nên Li đi sớm nhé! Yêu em."
Đọc xong những dòng cô viết, nàng cảm thấy nhẹ nhỏm và an tâm hơn, bởi nàng tin là cô vẫn thương và sợ nàng buồn lòng. Ngày hôm đó cô về sớm, đón nàng đi ăn tối ở nơi nhà hàng sang trọng và làm cho nàng vui vẻ hơn.
Mọi chuyện vẫn cứ bình lặng như thế, cho đến khi một ngày, khi nàng đang làm việc thì có một tin nhắn đến, từ người bạn Hyeri của nàng.
"Mình không biết có nên nói với cậu chuyện này không, nhưng vì mình thương cậu nên lát nữa mày nghỉ sớm rồi đi cùng mình một chỗ, mình muốn cho cậu xem cái này."
Nàng đọc xong tin nhắn của bạn mình, vừa tò mò, vừa có một luồng cảm giác lạ lùng xen lẫn, mà không phải nói là bất an, sợ hãi như sắp chứng kiến điều gì tồi tệ lắm...
Nàng tan làm sớm, gặp bạn của mình và cùng đi tới một chỗ. Ngồi trên xe, bạn nàng không nói gì nhiều, nàng cũng không buồn hỏi, bởi chuyện gì đến thì đến, nàng muốn đối mặt rõ ràng. Xe dừng trước một khách sạn sang trọng, dường như nàng đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Chờ bạn nàng làm việc với lễ tân xong, cả hai đến trước cửa một căn phòng, bạn nàng gõ cửa, một lúc sau có người ra mở cửa, và người đó không ai khác chính là người mà nàng tin tưởng và yêu sâu đậm nhất. Trên người chỉ quấn chiếc khăn quanh người, phía sau là một cô gái đó không ai khác chính là người bạn gái cũ của cô, người mà Lisa đã chia tay từ khi cô ta đi du học. Lisa bất ngờ và dường như hoảng loạn trước nàng. Cô nắm lấy tay nàng xin lỗi, và liên tục nói.
"Li sai rồi."
Còn nàng, trước hình ảnh đó, có dường như chết lặng, không nói, không khóc, không hỏi, không cảm xúc, lấy hết can đảm, nàng tát cô thật mạnh rồi lặng lẽ rời đi trước khi những giọt nước mắt chực trào xuống. Cô không kịp đuổi theo, mặc cho nàng đi. Bạn nàng, Hyeri trước khi chạy theo nàng cũng không quên vứt vào mặt cô một câu nói.
"Đồ khốn nạn."
TBC.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗟𝗜𝗖𝗛𝗔𝗘 [ 𝗦𝗘𝗥𝗜𝗘𝗦 ] ∙ 𝗗𝗘𝗦𝗣𝗘𝗥𝗔𝗧𝗘 ∙ (𝗘𝗡𝗗)
FanfictionNot real life. Nhân vật không thuộc về mình.