Chương V

508 51 5
                                    

{Tự sự của Harry}

Mụ Umbridge càng lúc quá đáng, kể từ lúc giáo sư McGonagall chất vấn về cách dạy học của mụ, thì mụ liền đi mách lẻo với bộ pháp thuật, và thế là mụ có bộ pháp thuật chống lưng. Mụ ta đã ra uy trước mặt mọi người, kể cả giáo sư Snape một người cho là vô cùng đáng sợ cũng phải chịu đựng những lời hăm dọa của mụ. Khi mụ Umbridge đi xem xét từng buổi học thì đến môn Tiên tri của giáo sư Sybill, mụ ta hỏi cô đã thấy điều gì từ bà. Giáo sư đã thấy một điều gì đó nhưng ấp úng e ngại không muốn nói ra, mụ mất kiên nhẫn mà quay gót bước đi, nhưng giáo sư nán mụ lại và cũng nói những điều mà cô thấy:

"Trên người của cô tỏa ra một điểm xấu cực mạnh, ấn đường của cô đen đi, và sắp có đại họa ập đến."

Mụ ta cực kì tức giận và đùng đùng bước ra ngoài, vài ngày sau đó giáo sư Sybill đã bị mụ đuổi đi nhưng thật may là có hiệu trưởng Dumbledore ra giải vây cho cho cô. Tối hôm đó, tôi cùng với Ron và Hermione nói chuyện với cha đỡ đầu của tôi về vấn đề của mụ Umbridge bắt nguồn từ Fudge bộ trưởng bộ pháp thuật, lúc này Hermione bỗng đứng lên mà nói:

"Nếu như bộ pháp thuật không chú trọng vào sự an toàn của chúng ta, thì chúng phải tự luyện tập mà bảo vệ."

"Bằng cách nào??" Ron ngờ nghệch nhìn Hermione và tôi cũng vậy.

---------

Sáng hôm sau, chúng tôi đã tập hợp những người bạn mà chúng coi là đáng tin cậy nhất, cùng nhau bàn chuyện mở một lớp huấn luyện chỉ riêng chúng tôi ở đó. Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng mọi người cũng chấp nhận mà gia nhập và chúng tôi cùng nhau đặt tên cho tổ chức là "Đoàn quân Dumbledore". Nhưng có một điều khiến cho tôi vô cùng bất ngờ đó là sự xuất hiện của Draco ở nơi này.

"Tao cũng muốn tham gia đầu sẹo."

"Mày không được chào đón ở đây đâu quý tộc Malfoy à."

"Mày thử nói lại xem tên Weasley khốn kiếp, có tin mày ối ra sên không??"

Tôi thấy hai người có dấu hiệu đánh nhau liền đứng chính giữa đẩy họ ra, Hermione liền kéo Ron qua một bên, tôi bất lực hết biết nói gì với người bạn nóng tính này của tôi, nếu như cậu ta mà biết tôi thích Draco chắc cậu ta ám tôi mấy ngày mấy đêm chưa hết mất. Tôi nhìn qua Draco, chợt thấy ánh mắt chờ đợi sự đồng ý của tôi vô cùng chân thành, tôi liền bảo:

"Malfoy đây không phải là trò chơi, nếu cậu muốn đùa thì mời cậu ra ngoài."

"Tao không có đùa, tao thật sự muốn tham gia!!"

"Tại sao cậu lại muốn tham gia??" Hermione đằng sau với lên hỏi Draco.

"Chuyện này tao chưa thể nói, thời điểm thích hợp thì tao sẽ nói."

"Được rồi, nếu cậu thật sự muốn tham gia thì tôi đồng ý Draco."

"Cảm-" lời cậu ấy chưa nói xong tôi liền chen ngang vào lời cậu ấy mà nói tiếp.

"Nhưng cậu tuyệt đối không hó hé bất cứ chuyện gì về lớp huấn luyện này cho người khác biết rõ chứ??"

"Malfoy chẳng bao giờ nhiều chuyện." Draco cậu ấy dõng dạt khẳng định bản thân, nhìn thật dễ thương tôi muốn cười nhưng phải kiềm lại không thì cậu ấy sẽ quê.

"Harry, bồ dễ dàng đồng ý vậy sao??" Tôi đặt tay lên vai Ron rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Ron bình tĩnh, hãy tin tớ, chắc chắn sẽ không sao đâu."

Cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận sự tham gia của Draco, nhưng lý do vì sao Draco muốn tham vào lớp huấn luyện để chống lại Voldemort trong khi gia đình cậu ấy lại là Tử thần thực tử điều này khiến tôi thật nhức đầu. Nhưng điều đáng quan ngại nhất hiện tại đó chính là chúng tôi nên tập luyện ở chổ nào khi khắp trường đã có sự giám sát của mụ có ghẻ kia đây.

Một hôm, Neville đi qua một ngã ba trong trường thì đã phát hiện ra căn phòng thiết trong truyền thuyết. Ôi Merlin có phải người đã yêu con nên đã ban đến cho con điều tuyệt vời đến vậy không. Vậy là đúng mỗi giờ mọi người sau giờ học điều tụ họp đầy đủ để luyện tập, cả bốn nhà đều cùng luyện tập hết mình. Và thật là hạnh phúc khi có cả Draco ở đây.

-----Còn Tiếp-----

Ngày Viết: 13/11/2020
Ngày Đăng: 17/11/2020

《DraHar》Tự Sự Của Hai Kẻ Đối Đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ