Chương XIV

382 31 0
                                    

[Tự sự của thằng tác giả.]

6.30 p.m

Khi mọi người dùng buổi chiều xong, thì bầu trời cũng từ màu đỏ cam hoàng hôn chuyển sang đen huyền bí. Khi đã trả tiền xong xuôi, nhóm Harry và Hiệu trưởng Dumbledore cũng nhanh chóng rời đi. Ra khỏi quán, Ron liền ưởn người cho cơ thể dãn cơ thoải mái, Hermione thấy hành động vừa rồi của Ron liền thúc cùi trỏ vào bụng Ron một cái đau điếng, Ron nhanh chóng lấy tay chà chà vào bụng, miệng thì hít hà vì đau, rồi cậu đùng đùng hét lên:

"Hermione, bồ bị gì vậy biết đau lắm không hả!!??" Hermione không hề trả lời mà quay mặt đi chổ khác, điều này khiến Ron tức điên hơn và rồi cuộc cãi vã như hằng ngày của hai người lại bắt đầu diễn ra. Hiệu trưởng Dumbledore và Harry chỉ biết đứng lắc đầu mà cười khổ.

"Được rồi mấy đứa, lại đây nắm chặt vào người ta." Hiệu trưởng Dumbledore đưa hai tay mình ngang hông ý muốn cả ba nắm chặc lấy. Hermione nhìn hành động này cụ liền hiểu cụ định dùng bùa chú gì mà hớn hở lên.

"Thưa thầy, thầy định dùng bùa độn thổ sao??" Cô dùng cặp mắt lắp lánh trông chờ vào câu trả lời của cụ.

"Nếu đang ở trường, ta sẽ cho trò 5 điểm trò Granger. Quả đúng là ta sẽ dùng bùa độn thổ."

Vừa nghe hai chữ "độn thổ" cặp mắt của Harry và Ron liền sáng rực rỡ không kém gì Hermione cả. Cả đám nhanh chóng bám vào người cụ để có thể trải nghiệm nhanh hơn nên đã quên bén việc định hỏi sẽ đi đâu. Khi cả ba vừa chạm vào người của Hiệu trưởng Dumbledore, thì bốn người ba trẻ một lớm liền biến mất trong không gian. Khi đến nơi, cảm giác đầu tiên của cả ba không phải là vui vẻ hớn hở mà là đau đầu buồn nôn. Ron đứng "ọe" một cái nhưng thật may chả ọe ra cái gì.

Harry nhìn xung quanh, không gian thật đáng sợ, trên đường chả có một ánh sáng nào con đường tối đen như mực. Tính nhát gan của Ron bắt đầu trổi dậy mà bám dính vào vai của Hermione mà run cầm cập. Hermione khó chịu mà lắc vai nhưng cậu trai tóc đỏ kia lại dai hơn đĩa mà dính chặc lấy cô hơn. Harry liền dùng một bùa Lumos chiếu rọi xung quanh, và cậu thấy một cái bảng ghi là làng Budleigh Babberton. Harry dùng gương mặt thắc mắc nhìn về Hiệu trưởng Dumbledore rồi hỏi:

"Sao chúng ta lại đến đây vậy thưa thầy??"

"Chúng ta đến để gặp một người bạn cũ." Cụ nhẹ nhàng nói, mắt hướng về ngôi nhà to đùng đối diện họ. "Vào thôi, các trò nên dùng Lumos nhé, bởi vì sẽ rất tối đấy."

Dứt lời Hiệu trưởng Dumbledore bước vào đầu tiên, theo sau là Harry và Hermione đang bị Ron bám dính lấy. Vừa vào trong, điều đầu tiên đập vào mắt họ là nhà cửa tan hoang, đổ nát. Ron nuốt nước bọt thì thầm với Hermione: "Nhìn như nhà ma ý." Ron liền bị cái thục vào bụng không biết đây là cái thục lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi, Ron ho sặc sụa dùng đôi mắt câm phẩn mà nhìn Hermione. Hiệu trưởng Dumbledore dường như phát hiện một điều gì đó kì lạ, mà tiến đến chiếc ghế sofa vẫn đứng vững khi mọi vật dụng trong nhà đều ngã đổ và bể tan tành. Cụ dùng đũa phép chọt vào chiếc ghế ấy và nói:

"Núp như vậy được rồi đó, Horace."

Chiếc ghế sofa bắt đầu cử động và một cái "bụp" chiếc ghế ấy biến thành một con người, điều này khiến Ron điếng người mà muốn ngất xỉu, cũng thật may là Hermione đã dịnh Ron kịp. Hiệu trưởng Dumbledore đứng ngang với ông Horace rồi giới thiệu với mọi người:

"Đây là Horace Slughorn, là bạn cũ của ta cũng từng giáo sư dạy độc dược cho trường cho chúng ta."

Cả ba điều ngạc nhiên, ai cũng biết ông Horace là một giáo sư tài năng, ông đã đào tạo nhiều nhân tài, hiện giờ ông đứng trước mặt họ điều này khiến họ ngỡ ngàng và vui sướng. Hermione nhanh nhảo lên tiếng:

"Thưa giáo sư, con là Hermione Granger con thuộc nhà Gryffindor còn đây là...." Cô chìa tay qua bên Ron, cậu trai đáp: "Con là Ron Weasley cũng nhà Gryffindor." Harry đứng từ xa bước lên cậu định mở miệng giới thiệu thì bị ông Horace chạy lại mà sờ gương mặt của rồi thốt lên rằng:

"Ôi Merlin ơi, đây là Harry Potter sao, thật không thể tin được, đây vinh hạnh người dành cho con sao." Ông gặp Harry vui mừng  như được đi trẩy hội có thể hơn thế nữa.

"Bình tĩnh nào Horace, trước tiên ông hãy nói cho ta biết tại sao nhà cửa ông lại thành ra như thế không??" Horace nhìn lại một vòng nhà cửa của mình, liền thở dài rồi rút tay trên mặt Harry về, ông bảo:

"Tất cả là do bọn Tử Thần Thực Tử, bọn chúng nhiều lần muốn ta trở thành đồng minh của Voldemort, nhưng ta không đồng ý và hôm nay ta ăn gan hùm mà trốn bọn chúng nên chúng nổi điên mà đạp đổ nhà cửa ta."

Hiệu trưởng Dumbledore gật gù cầm đũa phép ra rồi nói:

"Chắc ông cần dọn dẹp nhà cửa một chút." Hiệu trưởng Dumbledore vừa phẩy phẩy cây đũa phép của mình thì đồ đạc trong nhà điều trở lại vị trí ban đầu mà không hư tổn gì. Ron mắt chữ A mồm chữ O chăm chú vào từng động tác vẫy đũa của Hiệu trưởng Dumbledore rồi quay qua Harry và Hermione thầm nói:

"Tớ nên học phép này thành thạo để sau này không cần sợ nhà bừa bộn nữa." Harry và Hermione bật cười khúc khích, hai người họ hết lời gì để nói với người bạn ngố này của họ rồi. Horace hài lòng khi ngôi nhà đã trở lại nguyên vẹn, ông chợt mới nhớ ra ông chưa hỏi lý do họ đến đây:

"Cảm ơn, nhưng điều gì đã thôi thúc cụ đến đây, Dumbledore??"

Hiệu trưởng Dumbledore vẫn tư thế cũ, đứng vuốt râu dài mà cười ôn hòa rồi bảo:

"Đương nhiên tôi đến đây là để mời ông về trường dạy môn Độc Dược." Harry, Ron đang vui gần chết khi không cần phải giáo sư Snape nữa còn Hermione vô cùng ngạc nhiên, điều mà cô nghe không thể tin được, Hermione liền nhanh chóng lên tiếng hỏi:

"Thưa thầy, thế giáo sư Snape sẽ làm sao ạ??"

"Một câu hỏi hay trò Granger, ta đã điều Snape dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rồi." Ron xanh mặt, Harry muốn ngất đi, bắt đầu một bài ca than thở trời đất của Ron.

"Merlin ơi, thà cho con mặc váy đi học chứ con không muốn học thầy ấy đâu!!!!"

"Ron lời này mà để giáo sư Snape nghe được là thầy ấy nhúng cậu vô vạc để làm độc dược đó." Hermione nhắc nhở lời nói của cậu trai tóc đỏ.

"Trò Weasley, ta nghĩ trò sẽ rất thích khi được Snape dạy môn học này đấy, cứ tin ta đi." Ron chỉ biết miễn cưỡng gật đầu.

Ông Horace đứng suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định:

"Thôi được rồi, tôi đồng ý sẽ về trường, nhìn những học trò trước mắt tôi đây khơi gợi cho tôi cảm hứng dạy học dâng trào."

Hiệu trưởng Dumbledore gật đầu cười hài lòng, mọi việc của cụ đã sắp xếp xong xui, nhóm Harry và Hiệu trưởng Dumbledore chào tạm biệt ông Horace rồi ra về. Hiệu trưởng Dumbledore đã cho Harry, Hermione và Ron về tận nhà của mỗi người rồi cụ cũng nhanh chóng mà trở về trường nghỉ ngơi.

----Còn Tiếp----

Ngày Viết: 15/12/2020
Ngày Đăng: 20/12/2020

《DraHar》Tự Sự Của Hai Kẻ Đối Đầu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ