Chương 4

236 16 0
                                    

Sau tối náo loạn đó, nhân viên của C'Nil phải trải qua một đợt rà soát nghiêm ngặt mới tiếp tục được làm việc. Tên quản lý được giao cho cảnh sát, Jade lên tiếp nhận thay vị trí này, C'Nil vẫn duy trì được hoạt động bình thường.

Chỉ có điều, mấy ngày hôm nay Byun Baekhyun luôn cảm thấy bất an trong lòng, thỉnh thoảng lúc làm việc lại ngơ ngẩn một chút, có khi còn đổ cả nước sôi vào tay, trong lúc bưng bê thiếu chút nữa đánh đổ năm sáu chai rượu quý. Jade thấy vậy, anh ta cũng không trách móc gì, đơn giản nghĩ dạo này cậu làm việc quá độ nên mệt mỏi. Sau lần thứ ba đánh vỡ ly trong một buổi tối, Jade mới nhận ra Baekhyun có gì đó không ổn, liền gọi cậu vào phòng trong nói chuyện.

"Dạo gần đây học hành mệt mỏi lắm à?" Jade châm một điếu thuốc, đưa lên miệng hút.

"Tôi không sao." Byun Baekhyun cười trừ, vân vê vạt áo trong tay.

Jade đương nhiên không tin lời cậu, dù mới làm việc với nhau chưa được một tháng, nhưng mọi biểu hiện của cậu đều thể hiện ra bên ngoài, không khó khăn gì để nhận ra.

"Chuyện với ông chủ sao?" Jade lờ mờ hỏi.

Byun Baekhyun khưng lại một chút, hơi cúi đầu, lát sau mới lên tiếng. "Chúng tôi không sao cả...Chỉ là..."

Jade thổi ra một làn khói ảo, tai vẫn chuyên tâm nghe Baekhyun nói.

"Mà thôi đi." Byun Baekhyun phẩy tay. "Dù gì cũng chẳng có mối quan hệ gì." Cậu nói nhỏ hơn, toan bước ra ngoài thì Jade lên tiếng, giọng có phần thích thú. "Cậu để ý ông chủ rồi?"

Byun Baekhyun giật mình như bị nói trúng tim đen, cậu vội lắp bắp. "Không...không có!"

Jade nhìn bộ dạng khẩn trương của cậu, phì cười.

"Tôi đùa thôi. Nếu sức khỏe không tốt thì hôm nay về nhà nghỉ ngơi chút đi cũng được."

"Không cần đâu, tôi làm được." Byun Baekhyun mỉm cười gượng gạo, sau đó đi một mạch ra bên ngoài.

Kì thật, nói không có tâm tư là nói dối.

Buổi sáng sau hôm giao dịch lần đầu tiên, Byun Baekhyun tỉnh dậy trong lồng ngực Park Chanyeol, hắn vẫn còn ngủ rất say. Gương mặt hắn gần kề với cậu, ngũ quan hoàn hảo của hắn làm cậu rối bời một phen. Nhìn lên đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ tám giờ đúng, lúc này Byun Baekhyun mới sực nhớ ra mình có giờ học trên lớp vào buổi sáng, liền vội vội vàng vàng rời khỏi.

Từ hôm đó đến hôm nay cũng đã là năm ngày, trong năm ngày vừa qua, Byun Baekhyun dường như chẳng nhận được liên lạc gì từ Park Chanyeol. Hắn như đột nhiên biến mất, không xuất hiện ở C'Nil. Đối với những người khác, họ đã quá quen với việc ông chủ mình 'lặn tăm' trong một thời gian dài, Byun Baekhyun đương nhiên biết điều này, vậy nhưng trong lòng cậu không tránh khỏi những cảm xúc kì lạ.

Suy nghĩ vẩn vẩn vơ vơ, Byun Baekhyun đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình, đột nhiên cậu muốn tìm lại những xúc cảm vừa dịu dàng vừa mãnh liệt khi trao môi, mà người duy nhất cậu từng hôn, chính là Phác Xán Liệt.

Lại đến một ngày thứ 5.

Đồng hồ điểm 21h, Byun Baekhyun đứng trước phòng Park Chanyeol, ngơ ngẩn một hồi, rồi đưa tay lên, khẽ gõ cửa ba tiếng, cậu chẳng biết rằng hắn có ở bên trong hay không. Ấy vậy mà, một giọng nói trầm trầm không chậm trễ truyền ra. "Vào đi."

| ChanBaek | HUG ME TO THE KISS [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ