Chương 1
Tiếng còi cấp cứu, tiếng người la hét, tạp âm xung quanh hòa lẫn, hành lang bệnh viện ngày thường yên tĩnh giờ náo loạn cả lên.
Trung tâm thương mại gần đấy xuất hiện một vụ đánh bom, sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng của báo chí, dù đã phá được bom nhưng trong lúc hoảng loạn bọn đánh bom xả súng khiến hàng chục người bị thương trong đó có cảnh sát. Đợi khi đến được bệnh viện đã có vài người tử vong.
Bệnh viện vốn đã không phải nơi tươi sáng giờ tràn ngập mùi chết chóc. Mãi đến hơn 9 giờ, không gian yên tĩnh mới trở lại. Tiêu Chiến mệt mỏi nằm gục lên mặt bàn một lúc rồi tiếp tục công việc, chỉ cần kiểm tra nốt phòng bệnh này sẽ được nghỉ.-
"Yibo, cấp trên chuyển lời tới, hành động hôm nay của anh sẽ được thành phố trao thưởng." Đồng nghiệp X hồ hởi nói. Bọn họ là người mới, đây là lần đầu đối mặt với vụ đánh bom, trong lòng không khỏi căng thẳng, lúc tên đánh bom liều chết nổ súng, cảnh sát nhanh chóng xông lên khống chế. Bọn họ chỉ là người mới chạy sau cùng căn bản là đạn không bay đến người, chỉ có một số cảnh sát bị bắn trúng nhưng có áo chống đạn nên thương tổn nhẹ. Xui xẻo nhất là Vương Nhất Bác bị bắn trúng đùi.
"Ừ." Sắc mặt Vương Nhất Bác rất kém, không phải vì đau mà vì nhục. Từ lúc đối mặt với bọn khủng bố hắn đã phát hiện bọn chúng chỉ là một lũ thùng rỗng kêu to, cầm súng còn không thạo, nhưng không hiểu sao một cảnh sát có kinh nghiệm bảy năm trong nghề như hắn vẫn trúng đạn. Tuy được vinh danh nhưng vết nhơ cũng sẽ đi theo hắn cả đời.
"Thôi nào, cho dù có trúng đạn thì anh vẫn là đội trưởng số 1 trong lòng bọn em." Đồng nghiệp Y đã đi theo Vương Nhất Bác mấy năm, biết rõ bản lĩnh hắn ra sao, chuyện lần này coi như là xui xẻo đi.
Đồng nghiệp Z vỗ vai Vương Nhất Bác, "Đúng đúng, khi nào nhậu một bữa giải sầu được không?"
"Phải đợi vết thương khỏi hẳn đã." Âm thanh dễ nghe vang lên, "Giờ cũng muộn rồi, mấy anh nên về cho bệnh nhân nghỉ ngơi."
Đồng nghiệp chào hỏi Vương Nhất Bác mấy câu rồi ra về, lúc đi qua Tiêu Chiến không quên nói lời cảm ơn.
Trước tiên, Tiêu Chiến đi đến giường khác kiểm tra qua rồi mới đến chỗ Vương Nhất Bác vì hắn là bệnh nhân mới duy nhất trong phòng này, những người còn lại hầu hết đều là người già.
"Vương Nhất Bác? Cậu là người Trung Quốc sao?" Tiêu Chiến liếc qua thông tin bệnh nhân, ở nơi đất khách quê người này, gặp được đồng hương cũng coi như có duyên.
"Tôi quê Hà Nam." Vị bác sĩ trước mặt rất đẹp trai, cười lên ôn nhu lại còn là đồng hương, quả thật là độ hảo cảm tăng vùn vụt.
Tiêu Chiến vừa kiểm tra các chỉ số vừa nói, "Tôi là người Trùng Khánh," Chiều nay lướt qua ti vi trong phòng chờ, bản tin có chiếu hình ảnh cảnh sát trẻ bất chấp nguy hiểm khống chế kẻ đánh bom, bây giờ nhớ lại người lên ti vi hẳn là bệnh nhân phòng 302, "Sáng nay cậu rất dũng cảm."
"Đấy là bổn phận của tôi," Chỉ cần nghĩ đến chuyện sáng nay Vương Nhất Bác lại cảm thấy bực bội, vội lảng sang chuyện khác, "Nghe nói lẩu Trùng Khánh ngon lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww // Love Peroxide
Fanfic𝐍𝐢𝐧𝐭𝐡 𝐥𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐳𝐬𝐰𝐰 Tên truyện: Love Peroxide Bác sĩ Chiến x Cảnh sát Bác Thể loại: cường cường, OOC, HE. /Vui lòng không re-up và chuyển ver dưới mọi hình/