Chương 2

462 53 12
                                    

Chương 2

Tầng trên hình như đang sửa nhà, tiếng ồn ào mãi không dứt, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà mất ngủ, đến mức một người vốn ngại phiền như hắn phải đích thân lên tầng trên để nhắc nhở chủ nhà. Nhưng đi mấy lần cũng chỉ thấy thợ sửa nhà chứ không thấy chủ nhà đâu, Vương Nhất Bác bực bội vò đầu, được nghỉ vài ngày cũng không yên.

Lúc đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ Tiêu thấy sắc mặt hắn rất kém, không nhịn được hỏi:

"Cậu không ngủ được hay sao mà mắt như gấu trúc vậy?"

Vương Nhất Bác không nói đến thì thôi, nói thì cơn tức lại dồn lên cuống họng, bắt đầu ấm ức kể lại mọi chuyện cho Tiêu Chiến:

"Từ hôm tôi về nhà, tầng trên bắt đầu sửa sang, thật sự là rất ầm mỗi ngày đều đặn từ 6 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm, tôi đã lên nhắc mấy lần rồi nhưng không gặp chủ nhà."

Nhìn vẻ mặt chỉ hận không thể đấm chủ nhà tầng trên một cái của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không biết nói gì chỉ cười gượng: "Hôm nay cậu thử lên xem, biết đâu sẽ gặp được chủ nhà."

Vương Nhất Bác thở dài, hắn là cảnh sát, phải làm gương cho người người nhà nhà, đương nhiên không thể lớn miệng mắng chủ nhà tầng trên được. Thôi thì ngắm bác sĩ Tiêu cho xuôi cơn tức vậy.

Đúng lúc này có một bác sĩ nữ đi vào, không nói không rằng đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, để sấp tài liệu lên mặt bàn rồi bắt đầu thứ ngôn ngữ Vương Nhất Bác không hiểu. Thứ hắn quan tâm không phải hai người đang nói gì mà là bác sĩ nữ kia ánh mắt rõ ràng không nhìn vào trang giấy nhưng vẫn nói trôi chảy. Không tồi đâu, nhưng mà có thể đừng nhìn chằm chằm bác sĩ Tiêu được không, lộ liễu quá rồi.

"Cảnh sát Vương, cậu về trước đi. Nhớ chú ý ngủ đủ giấc, nếu khó ngủ có thể nhắn tin để tôi tư vấn." Tiêu Chiến giơ tay trái lên ý bảo bác sĩ nữ kia ngừng nói rồi quay sang dặn dò Vương Nhất Bác.

Bầu trời hôm nay nhiều mây, có chút âm u, như tâm trạng Vương Nhất Bác hiện giờ vậy. Hắn chợt nhớ ra, ngoại trừ tên và nơi làm việc, hắn không biết gì thêm về Tiêu Chiến, nhưng trên wechat của bác sĩ Tiêu không giống như hoa đã có chủ. Vương Nhất Bác cứ suy nghĩ vu vơ, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Hắn lặng lẽ gọi điện thoại cho ai đó.

"Cảnh sát Vương cũng có ngày lợi dụng chức quyền!" Đầu dây bên kia kinh ngạc thốt lên.

"Nhỏ mồm thôi, việc này mà đến tai thủ trưởng tôi nhất định sẽ bị phạt đấy." Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha vừa chịu đựng tiếng ồn của tầng trên vừa nói.

"Nhưng mà tại sao anh muốn tìm thông tin về người ta?" Nếu điều tra thông tin nghi phạm đã không cần lén lút như vậy.

"Không lẽ là muốn điều tra anh rể?"

"Bớt suy diễn, đừng nhiều lời nữa, tôi cúp máy đây, khi nào tìm được thì gửi qua mail cho tôi." Vương Nhất Bác day day thái dương, tắt máy rồi nằm gục xuống sô pha ngủ một giấc. Không hiểu sao tầng trên đột nhiên dừng lại, hắn phải nhanh chóng ngủ một giấc mới được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

zsww // Love PeroxideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ