Mặc Nhiên từ phòng Tiết Mông chạy thục mạng về phía Đan Tâm Điện, trong đâu vang lên tất cả những lời mà Tiết Mông đã nói.
"Hơn ba ngàn bậc thang...đó là đường người đưa ngươi về nhà..."
"Mặc Nhiên...Ngươi là đồ không ra gì! Đó là sư tôn của ta..."
"Người dùng thuốc khôi phục lại thân thể ban đầu, người cõng ngươi leo lên từng bậc thang của Tử Sinh Đỉnh!"
Mặc Nhiên không biết từ lúc nào đã chạy đến trước Đan Tâm Điện, hắn theo bậc thang từng bước từng bước đi xuống...hắn cảm thấy mỗi một bước này đều giống như mũi dao đâm vào chân hắn...hơn ba ngàn bậc thang...Sở Vãn Ninh...sư tôn...sao người lại ngốc như vậy...
Mối hận thấu xương đã mất, chỉ còn lại áy náy, giống như miệng vết thương đang đóng vảy, vừa đau vừa ngứa.
Hắn mang tâm tình như vậy, cô độc một mình, bước xuống từng bậc thang.
"Một, hai, ba"
Hắn cúi đầu, vừa đi vừa thầm đếm trong lòng
Một trăm mười, một trăm hai mươi, một trăm ba mươi...
Khi xuống đến chân núi, hắn định thần lại, nhìn Tử Sinh Đỉnh bị mây mù che khuất, bậc thang đá trải dài gần như khuất khỏi tầm mắt, hắn lẩm bẩm: "Ba ngàn bảy trăm chín mươi chín."
Hắn đi một đường, một mạch đếm lại.
Đây là số bậc thang dẫn đến sơn môn. Một ngày kia, Sở Vãn Ninh cõng hắn leo qua những bậc thang ấy.
Hắn cảm thấy, có lẽ cả đời này hắn sẽ thể quên được đôi tay ấy của Sở Vãn Ninh, lạnh lẽo, nhuốm đầy máu và vết thương.
Một con người hướng thiện hoặc làm điều ác, thực ra không hoàn toàn là do bản tính của họ như vậy. Mỗi người đều giống như một mảnh đất, có người may mắn, được gieo trồng những hạt lúa tốt, đến mùa thu, vụ mùa bội thu, tất cả đều tốt đẹp, được người người ngợi khen.
Nhưng vẫn còn có mảnh đất không có được vận may đó.
Gieo xuống khe nứt dưới bùn đất chính là hạt hoa anh túc, gió xuân thổi qua, tạo ra thế giới của tội ác, đầy trời khắp nơi đều là màu vàng đỏ của máu bẩn. Mọi người oán ghét nó, thóa mạ nó, sợ hãi nó, lại đều ở trong giấc mộng tanh tưởi của nó mà sống mơ mơ màng màng, dần dần mục nát thành mảnh đất khô cặn.
Rồi đến cuối cùng, đám nhân sĩ cũng sẽ tụ tập lại, bốc hoả trên đầu. Bọn họ nói hắn là nghiệp chướng trên đất lành, là lệ quỷ ác ma, nói hắn ăn thịt người không nhả xương, hắn đáng chết, thứ không có lương tâm.
Hắn thống khổ run rẩy trong đám lửa ấy, rên rỉ, hoa anh túc nhanh chóng héo tàn, hóa thành bùn đất thối tha.
Nhưng hắn cũng từng là một mảng đất tốt mà, cũng từng khát vọng ánh mặt trời và nước tưới tắm chứ.
Là ai đã gieo rắc hạt giống hắc ám đầu tiên, sau làm tội ác hoá thành tai hoạ, một đoạn đường thẳng không thể vãn hồi.
Mảnh đất này, quá tốt tươi, quá xán lạn, nên chỉ cần một mồi lửa đã thành tro bụi
Mảnh đất bị bỏ hoang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Đồng Nhân Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn
FanficNhững mẩu chuyện nhỏ của Husky - Mình dịch vì đam mê thôi ------------- DỊCH VÀ ĐĂNG ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP. KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP! #2h #husky_và_sư_tôn_mèo_trắng_của_hắn