Chương 2: Tên Kỳ Quặc

8 0 0
                                    


Thể trạng có chút thiếu ổn định, hắn liền ngủ môt giấc tới sáng.

" Mời Thái Tử dùng bữa "

Âm thanh dù không qua lớn nhưng vẫn đánh thức hắn, hắn kiếp trước vốn là một người mẫn cảm, với giờ giấc với cảm giác của mọi người xung quanh. Đó cũng là một phần lý do khiến hắn tự tách khỏi xã hội và sống cô độc

Hắn không quen thuộc dùng từ cổ cho lắm nhưng vẫn nên dùng.

" Đa tạ "

Thị nữ vội giật mình rồi nhìn hắn, nhưng chỉ thất thần chưa tới một khắc liền vội rời đi.

Hắn ngồi dậy rồi nhìn bữa sáng của mình, thịt, cá, trứng, linh chi,...sơn hào hải vị. Hắn ăn ngấu nghiến bữa sáng rồi làm ra quyết định đầu tiên

Đó là đi tới sử quán.

Mất vài giờ nghiên cứu hắn đại khái hiểu được thế giới này phân chia như nào.

Xích Quỷ hiện tại có 63 Quận, mỗi quận chia làm các Huyện, nhỏ hơn nữa là Thị, Làng.

Kinh đô là Thăng Long , cũng được tính là một Quận.

Lấy vị trí của Xích Quỷ làm chủ, thì phía Bắc là các chư hầu cũ của Chu Quốc, Chu Quốc rộng lớn hơn Xích Quỷ rất nhiều nhưng đáng tiếc do chế độ cai trị sụp đổ nên tan đàn sẻ nghé. Nói thế nhưng các chư hầu vẫn rất hùng mạnh và mỗi cổ thế lực có thể bất cứ lúc nào xâm chiếm Xích Quỷ.

Phía Tây là Tháp Quốc, Nam là Thản La Quốc, Đông là vô biên vô ngần đại hải.

Đó là chỉ các vương quốc ở sát biên giới, xa hơn nữa là vô vàn vương triều khác. Đại lục hiện tại sinh sống cũng là Ôn Châu. Thế giới này phân làm 7 đại lục

Theo thứ tự là :

Nhiệt Châu, Hàn Châu, Ôn Châu, Trung Châu, Hải Châu, và Thánh Châu.

Vì sao gọi là Thánh Châu, tương truyền nơi đó là nơi Thánh Thần khai thiên ra và cũng là nơi họ tạo ra loài người, sau đó con người mới di dân đến tứ phía.

Hắn rút ra một kết luận, đó là thế giới này rộng lớn hơn trái đất nhiều lắm. Theo tính toán thì diện tích Xích Quỷ là to hơn Việt Nam hàng chục lần, chưa tính tới Xích Quỷ chỉ là một quốc gia tầm trung, còn có những quốc gia lớn hơn cả Chu Quốc và vô số những quốc gia như vậy đều nằm chỉ vỏn vẹn một phần nhỏ của Ôn Châu, còn vô số nơi chưa khai phá hết.

Minh Khải đóng lại quyển sách, hắn xoay xoay cổ rồi đặt quyển sách lại lên kệ rồi xoay ra ngoài, trên tay hắn vẫn còn cầm theo môt quyển sách.

| Đồ Đằng Lực |

Đi được vài bước thì một âm thanh nhỏ bé nhưng mang vài phần tinh nghịch vanh lên.

" Anh đi đâu đấy Khải. "

Hắn xoay qua thì nhìn thấy một cô bé xinh đẹp tầm 14 15 tuổi, cô bé có nước da trắng, một đôi mắt phượng cùng hàng mi rõ rệt. Phải nói tuổi còn tí tẹo thế kia mà đã nghiêng nước nghiêng thành.

Thì ra cô bé này là em gái khác mẹ của hắn, đúng hơn là Cửu Công Chúa.

" Anh làm tí việc, em gọi anh có gì không Nhi "

Đế ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ