Giáng trần

1 1 0
                                    

(Tất cả những tình tiết, diễn biến, nhân vật trong câu truyện hoàn toàn là hư cấu, không có thật.)
Từ rất lâu về trước, người ta đồn thổi về một mối tình tuyệt vời của vị thần Cupid và cô công chúa người
trần mắt thịt Psyche. Nhưng không ai biết rằng đằng sau mối tình ấy là một cuốn drama dày cộm mà ông thần Cupid trăng hoa dựng lên. Trải qua bao khó khăn, thăng trầm thì cuối cùng Psyche cũng được thần Vệ Nữ Venus (mẹ của Cupid) công nhận, nàng và Cupid về chung một nhà được một thời gian thì Cupid phải hạ phàm để giải quyết một lời cầu nguyện của rất nhiều người dân phía Đông.
Chuyện là nữ hoàng của bộ tộc nọ nổi danh là nhan sắc vẹn toàn, tuy nhiên cô ấy vẫn chưa tìm cho mình được người chồng ưng ý. Toàn bộ thành viên bộ tộc đã lập một buổi cầu nguyện thần Cupid hạ phàm để giúp đỡ. Thế nhưng một lần nữa hắn lại xiêu lòng trước vẻ đẹp của người trần mắt thịt và quyết định ở lại chung sống với cô gái ấy dưới trần gian.
Psyche và nữ thần Venus biết được điều này vô cùng tức giận và lập tức hạ phàm để bắt Cupid về trừng phạt. Đứng trước mặt mẹ và vợ của mình, Cupid chỉ biết im lặng cúi mặt xuống đất, hắn vô cùng hổ thẹn và không nói được lời nào. Và điều gì đến cũng phải đến, để trả giá cho hành động tồi tệ đó, Cupid đã bị chính người mẹ và cô vợ hết mực nuông chiều mình tước đi đôi cánh của thần và đày hắn xuống trần gian trong 1000 năm và tác hợp cho 1000 cặp đôi.  Mỗi năm Cupid chỉ được phép tác hợp một đôi duy nhất, nếu vượt quá hay không đạt chỉ tiêu thì sẽ bị tăng gấp đôi hình phạt. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ hắn mới được trả lại đôi cánh và pháp lực của một vị thần.
Và câu chuyện của ông thần Cupid bắt đầu từ đây…
Chapter 1: Giáng trần.
Đã 998 năm trôi qua, bây giờ đã là năm 2020 rồi mà tôi vẫn ngồi ở cái miếu tàn này để tìm kiếm cặp đôi thứ 998. Cố lên! Chỉ hai cặp nữa thôi là tôi sẽ được trở về với mẹ và Psyche yêu dấu của tôi rồi. Haizz! Nhưng làm sao bây giờ? Thời đại càng ngày càng phát triển mà tôi lại chẳng còn tí pháp lực nào để thi triển phép thuật nữa. Việc tác hợp cho lũ ế ngoài kia chỉ bằng bộ não của mình thực sự vô cùng khó khăn, đặc biệt trong cái thế giới hiện đại ngày nay.
Tôi nhớ cái hồi phong kiến ngày xưa việc tác hợp này dễ thực sự, chỉ việc nhét mấy cục vàng cho gia đình của chúng nó là xong. Bây giờ kiếm tiền còn khó chứ nói chi là đi nhét. Dù nói gì thì nói hiện tại tôi vẫn chả khác gì một người thường cả. Sống dựa vào tiền cúng bái, cầu duyên của người dân. Mà đừng tưởng tác hợp là dễ ăn nhé, chỉ có cặp đôi nào được cây cung của tôi lựa chọn thì tôi mới được phép giúp đỡ mà thôi, phiền phức như thế đấy. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại đối xử với tôi như thế nữa, dù gì thì tôi cũng là “con trai cưng” của bả mà.
- Đến khi nào mày mới “phát sáng” hả? – Tôi chán nản nhìn cây cung trên tay rồi thở dài.
Thôi cũng đến giờ đi làm rồi, tôi quăng cái “của nợ” xuống đất rồi đi vào tắm rửa, thay đồ chuẩn bị đến tiệm Café. Thần gì thì thần chứ vẫn phải có làm mới có ăn, tôi hiện tại đang phải đi làm thêm phục vụ Café để kiếm thêm tiền, chứ dạo này vật giá tăng cao, tiền cũng viếng, cầu duyên thì ít đào đâu ra mà ăn…
………….
-Bàn 2 một nâu đá, bàn 9 một Matcha đá xay. Nhanh cái tay, cái chân lên Amor. – Ông quản lý gân cổ lên quát vào mặt tôi.
Gruu! Thực sự tôi không thích ông quản lý này tí nào. Ổng tên là Vương – một con người cục cằn và nóng tính, hèn chi đến giờ vẫn ế. Cứ chờ đi, đến khi tôi lấy lại được pháp lực thì tôi sẽ cho ổng ế đến già luôn. Cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào từ lúc đặt chân đến Việt Nam tôi lại chọn đúng tiệm Café này trong khi còn bao nhiêu quán Café ngon nghẻ khác. Mà thôi ở đâu chẳng thế, năm trước tôi ở Mỹ cũng bị bắt nạt y chang, chắc vì cái mặt của tôi Âu không ra Âu, Á không ra Á nên bị người khác ghét… nhưng mà vẫn đẹp trai mà nhỉ?
- Này này, hôm nay mày lại chọc tức ổng hả? – Thằng Nguyên đập vai tôi.
- Chọc cái đầu mày! Lo làm Café lẹ lẹ đi tao còn đưa ra cho khách. – Tôi cau mày.
Ôm vội cái khay nước tôi phóng thật nhanh tới bàn số 2. Khỉ thật! Hai ông bà này đi có hai người mà sao gọi tới tận 5 ly nước làm tôi bưng mệt muốn rơi nước mắt.
- Nước của anh chị đây. – Tôi vừa thở vừa đặt nước xuống bàn. Sao hôm nay người mệt mệt thế nhỉ?
*Choanggg* - Ly nước bỗng rơi xuống đất vỡ tan tành.
Tôi đau đớn ôm bụng ngã khuỵ xuống đất. Cảm giác gì thế này? Bụng tôi bỗng nóng bừng lên như là có ai đang đốt cả bó củi bên trong vậy. Mọi người xung quanh bắt đầu chạy nhào tới…
“AMOR…AMOR… CÓ SAO KHÔNG?”
“Có cần gọi cấp cư…”
Mọi thứ xung quanh tối sầm lại và tôi không còn biết một thứ gì xảy ra sau đó nữa…
……..
Đây… đây là đâu? Trắng quá, bệnh viện à? Hay đang trong hòm rồi? À quên tôi thì làm sao mà chết được. Mở mắt ra, tôi ráng xoay người xung quanh để coi thử xem hiện trường đang ở đâu. Haizz! Đúng là bệnh viện rồi. Phải chuồn gấp thôi không người ta phát hiện ra tôi không phải là người bình thường thì hỏng chuyện.
Tôi khoác vội cái áo vào rồi đi cà nhắc ra ngoài. Cũng cả trăm năm rồi tôi chưa bước chân vào bệnh viện đấy. Quái lạ, cái cảm giác đó là gì mà có thể khiến tôi bất tỉnh nhỉ? Tôi bắt một chiếc taxi chạy gấp về miếu để xem chuyện gì xảy ra. Rất có thể là xuất hiện cặp đôi được chọn rồi nhưng mà… Chưa bao giờ tôi có cảm giác này cả.
………..
“Meo…meo…”
-Meo cái gì? Tao đây! Ra nhanh lên có chuyện cần hỏi mày gấp này. – Tôi đạp cửa vào hét lớn.
Con quỷ Méo đâu rồi nhỉ? Cứ “meo meo” khắp phòng mà chẳng bao giờ thấy cái mặt nó đâu cả.
-Đây đây… Làm gì mà gấp gáp vậy. – Nó nằm dưới gầm giường nói vọng lên, không quên ngáp dài một cái.
Đây là Méo – Một con mèo tam thể béo núc ních mà tôi xin mẹ đem xuống trần gian để cùng bầu bạn cho đỡ buồn. Chán một cái là ngoài ăn với ngủ ra thì nó chả cái tác dụng gì trong cái miếu này cả.
-Hôm nay cây cung có động tĩnh gì chưa? – Tôi nóng lòng.
-À nhắc mới nhớ. Lúc nãy Méo đang ngủ thì nghe tiếng động lạ vang khắp phòng. Nghe như tiếng ác quỷ vậy. Rất có thể là cây cung phát ra. – Nó vuốt mép nhớ lại.
-Rồi mày có đi ra xem đúng là cây cung phát sáng hay không? – Tôi dựng cổ nó lên hỏi gấp.
-Hmm…! Không biết nữa, tại lúc đó Méo buồn ngủ quá nên kệ cha nó luôn. – Nó lại ngáp dài.
-GRUU!!… chắc tao giết mày để đỡ một miệng ăn mất. Nuôi mấy trăm năm từ con mèo thành con lợn thế này mà không có tí tác dụng nào cả. – Tôi bóp cổ nó đầy tức giận.
*Cốc…Cốc…Kéttt* - Cánh cửa miếu bỗng mở ra.
-CHẾT CHẾT… CÓ NGƯỜI TỚI…- Cả tôi lẫn con Méo tá hoả kiếm chỗ trốn.
-Này ông chủ không tính ra tiếp người ta hả?
-Ờ ha… Tao quên mất. – Tôi cứng họng. Đúng rồi! Việc của mình là phải ra tiếp họ mà.
Chạy gấp vào bên trong thay đồ, tôi ngồi vội lên chiếc bệ rồi *Hoá tượng*.
*Hoá tượng* là phép duy nhất tôi được phép sử dụng để có thể nghe được tâm sự của người tới cầu nguyện. Và tôi đặc biệt ghét điều đó vì thỉnh thoảng ngứa ngáy cũng không được gãi. Nhưng biết sao được, tôi phải tuân theo đúng quy trình mà mẹ tôi vạch ra thôi chứ biết làm gì bây giờ.
“Có ai ở đây không?” – Một giọng nam vang vọng cả căn phòng.
“Sao chỗ này âm u thể nhỉ?” – Thằng quỷ đấy đang chê căn cứ của tôi đấy à?
Tôi vội nháy mắt kêu con Méo ra dẫn dụ ông nội đó vào đây. Cứ để nó đi vòng vòng ngoài đấy khéo nó lạc đường rồi đi về luôn mất.
Sau vài tiếng meo meo thì cuối cùng con Méo cũng dắt được một chàng trai vào được sảnh chính. Ơ… đây chẳng phải là thằng cha ngồi bàn số 2 gọi 5 ly nước đây sao? Cả người tôi bỗng chốc nóng rực lên, cảm giác y chang với lúc đang đi làm vậy. Chuyện quái gì xảy ra với con người này vậy? Tôi mồ hôi mồ kê đổ đầm đìa những vẫn không dám động đậy, may mà quen rồi không bị ngất xỉu như lúc nãy nữa.
“Quỳ xuống cầu nguyện ở đây sao?” – Hắn nhìn xuống cái đệm dưới chân rồi tự hỏi.
Haizz thằng ngu này như trên trời rơi xuống hay sao thế? Chưa đi cầu duyên bao giờ à? Tôi chán nản nhìn vào con người ngu ngốc trước mặt mình nhưng lại không làm gì được. Sau một lúc loay hoay thì cuối cùng hắn ta cũng chịu quỳ xuống chắp tay cầu nguyện:
“Kính chào vị thần đáng tôn kính Cupid, con là Nam, hôm nay con đến đây để thỉnh cầu người một chuyện đó là… đem người con yêu trở về bên con…Hức…” – Hắn cầu nguyện tới đây bắt đầu khóc thút thít. Chuyện gì xảy ra mà khiến hắn xúc động thế nhỉ?
“Cô ấy tên là Thư, con vô cùng yêu cô ấy…tuy nhiên đây là tình yêu đến từ một phía. Con biết cô ấy không hề yêu con…nhưng con vẫn cố gắng, để rồi hôm nay khi con dùng hết can đảm để chuẩn bị thổ lộ cho cô ấy biết thì…thì… cô ấy đã BỊ GIẾT…”
Tôi sửng sốt khi nghe đến những câu cuối cùng của hắn ta… Cô… cô gái đã bị giết rồi sao? Như thế chịu rồi, sao mà giúp được. Chia buồn cùng chàng trai, nhưng thực sự ta không thể can dự vào chuyện tình duyên của người âm được. Tôi thở dài nhìn sang cây cung thì… thì…
“o…o…o’’ – Cây cung bỗng chốc phát sáng lên kèm theo những tiếng o o. Cái… quái gì thế này? Mẹ ơi? Mẹ? Ủa mắc cười ghê, sao tự dưng bắt con đi tác hợp một người còn sống cho một người đã chết, sao mà con làm được? HOW TO??
……


Cupid's HouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ