Trái tim của quỷ.

0 0 0
                                    

Chapter 3: Trái tim của quỷ.
Tôi mệt mỏi ném cái balo vào góc nhà rồi thả người nằm uỵch xuống giường. Bất lực thật, mình đang làm cái quái gì dưới trần gian thế này? Phá án à? Đây đâu phải việc của mình đâu, hay cứ báo công an luôn cho nhanh nhỉ? Không được... bằng chứng đâu mà báo. Nhưng mà... có thật là tên Nam đấy nói xạo mình về cái chết của Thư hay không? Hay hắn đang cố gắng che giấu điều gì?
- Meoo...ông chủ sao trông mệt mỏi thế? Lại ăn đùi gà với Méo không? – Con lợn Méo cào cào tôi.
- Tao ăn mày luôn đấy! Đang mệt đừng phá! – Tôi chán nản quay lưng ra chỗ khác.
- Méo đẹp, Méo dễ thương, sao lại ăn Méo? – Nó nhõng nhẽo.
- À mà Méo này? Có khi nào… người đến cầu duyên nói xạo với mình không nhỉ? – Tôi quay lại hỏi, bỏ lơ lời tự sướng của nó.
- Hmm… Nếu nói xạo thì đến cầu duyên làm cái gì? Không ai rảnh đến thế đâu?
Cũng đúng, nhưng hai trường hợp cầu duyên và cuộc điện thoại quá mâu thuấn với nhau. Nếu cầu duyên là thật lòng thì… chắc chắn cuộc điện thoại là nói dối…
Có khi nào…?
Tôi bỗng nổi hết cả da gà với chính những suy đoán của mình. Rất có thể… chàng trai tên Nam đó đã giết cô gái – người mà anh ta yêu thương nhất.
-Ông chủ… ông chủ? Ổn không đó ba? – Con Méo cào tôi 1 cái.
Tiếng gọi của nó khiến tôi giật mình thoát khỏi những cái suy nghĩ đầy sợ hãi đó. Có lẽ tôi biết mình phải làm gì rồi? Giờ không phải lúc ngồi đoán mò nữa, đi tìm hiểu thôi.
…..
-Alo? Cho hỏi có phải số của Thư không ạ? – Tôi cố gắng nói bằng chất giọng bình tĩnh nhất.
-Đúng rồi... Ai đó? – Vẫn là giọng nam ấy.
Lần này tôi có thể khẳng định luôn đây là giọng của tên Nam đó. Lần trước thì khá mơ hồ nhưng bây giờ thì không thể nhẫm lẫn được nữa rồi.
-Mình có bưu phẩm cần giao ấy. Nhưng ở đây không để địa chỉ… Bạn đọc cho mình địa chỉ đi để mình giao đến.
-Bọn tôi làm gì có đặt bưu phẩm gì? – Hắn ta nghi ngờ. Khiếp, cẩn thận thế!
-Nhẫm lần á? Trên đây ghi là Nguyễn Minh Thư, số điện thoại 08xxxxx. Kiểm tra lại giúp mình đúng thông tin chưa ạ? – May quá, cái hôm ở bệnh viện tôi có ghi lại họ tên con bé.
-Ừ thì… thôi được rồi. Giao qua số nhà xx, đường yy đi. Tôi sẽ nhận hàng ở đó. Thư đang có việc bận không nhận được hàng nên tôi sẽ nhận giùm. – Hắn e dè nhưng có vẻ vẫn khá tò mò về cái bưu phẩm của tôi.
Hmm… bây giờ phải nghĩ xem gửi bưu phẩm gì cho tên đó đây? Làm sao để không bị nghi ngờ nhỉ? À đúng rồi…
Tôi chạy gấp ra tiệm hoa gần đó rồi mua 1 bó hoa hồng lớn, đóng hộp đầy đủ rồi ghi bên ngoài mấy lời tỏ tình vớ vẩn cho giống một tên theo đuổi Thư. Chắc hắn cũng không nghi ngờ gì đâu, vì tôi nhớ không nhầm thì con bé Thư này cũng khá xinh xắn mà, thiếu gì người theo đuổi.
Mọi việc xong xuôi rồi, bây giờ diễn sao cho tốt nữa thôi…
….
9h30 A.M, số nhà xx, đường yy.
Tôi khá chắc chắn đây không phải địa chỉ nhà hắn, vì đây chỉ là một tiệm giặt ủi nhỏ ven đường. Theo như cách ăn mặc sang trọng của hắn hôm đến cầu nguyện thì không thể nào công việc của hắn là giặt ủi được.
-Anh ơi? Em tới giao hàng. Mình đâu rồi anh? – Tôi nhấc điện thoại ra gọi cho hắn.
-Chờ tôi 5 phút.
5 phút à ? Nếu vậy chắc chỗ hắn ở cũng cách đây không xa lắm.
*Reng…reng*
Vừa nghe thấy tiếng chuông cuộc gọi đến cũng là lúc tôi thấy bóng hắn xuất hiện từ phía xa. Khỉ thật, đi nhận hàng thôi có nhất thiết phải đẹp trai như vậy không ? Nhìn lại bộ đồ shipper tôi đang mặc lúc nãy đi mượn của thằng bạn trông phèn thực sự.
-Bưu phẩm đâu ? Nhanh đi tôi đang có việc gấp. – Hắn có vẻ khó chịu.
-Đây ạ ! – Tôi chìa hàng ra cho hắn. – Anh vui lòng ký tên rồi điền thông tin cá nhân người nhận giúp em. – Tôi cố gắng moi móc thêm thông tin của hắn.
-Có cần thiết không ? – Hắn nheo mắt.
-Dạ cần anh, em về gửi đơn giao hàng cho công ty nữa nên cần thông tin người nhận hàng giùm anh ạ. Anh thông cảm giúp em nhé.
Xuất sắc ! Trời ơi mày xuất sắc quá Amor ơi ! Tại sao với khả năng diễn xuất này mình không đi làm diễn viên mà lại đi làm phục vụ quán cafe nhỉ ? Quá là phí phạm tài năng luôn.
Hắn liếc xuống tờ đơn hàng mà tôi tự chế ra rồi nheo mắt đầy nghi ngờ.
-Tại sao phải điền số điện thoại vào đây ? Những lần trước tôi nhận bưu phẩm chỉ cần ký tên thôi mà ? – Chết thật, tên này tinh ý quá.
- À…thì tại anh là người nhận hàng giùm ấy. Tí nữa công ty sẽ gọi kiểm tra xem em có giao đúng đơn hàng hay chưa. – Tôi nói mà mặt tỉnh bơ.
Hắn ta nhìn tôi một lúc làm tim tôi đứng hình mất 5s, nhưng rồi cũng xuôi xị cắm mặt xuống ký.
Amor ơi là Amor !! Sao mày lại tuyệt vời thế hả Amor ? Thế giới nợ mày một giải Oscar. Tôi mỉm cười hài lòng với tờ thông tin cá nhân của hắn trên tay rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng làm gì đi dễ như thế được, tôi lẩn vào vào một góc khuất gần đó để theo dõi xem hắn đi đâu.
Vừa thấy bóng hắn bỏ đi là ngay lập tức tôi theo đuôi ngay. Đi được một đoạn tôi thấy hắn rẽ vào một con hẻm khá vắng rồi dừng lại tại đó ngó nghiêng xung quanh một lúc. Chết thật ! Khéo hắn nhận ra mình theo dõi mất. Nhưng có vẻ tôi hơi lo xa rồi, hắn ngó nghiêng chán chê không thấy ai rồi sau đó đi vào một căn nhà cấp 4 khá xập xệ. Nào nào, hơi bất hợp lý rồi đấy, mặc đồ đẹp như thế mà lại ở trong ngôi nhà tàn như này à ? Đây chẳng phải là nhà hoang sao ?
Tôi đứng đợi ở đây một lúc, thì thấy hắn chạy con xe SH ra ngoài. Khiếp, nhà ở thì xập xệ mà đi xe xịn thế ? Hay đây không phải nhà hắn nhỉ ? Chờ hắn đi khuất tôi tiếp cận căn nhà để tìm hiểu xem có manh mối gì không. Đúng như tôi dự đoán căn nhà bị khóa cứng ngắc rồi, chỉ hở ra đúng một lỗ nhỏ trên cửa sổ mà thôi.
Hmmm… Làm sao để chui vô đây do thám đây nhỉ ? Giá mà có mấy cái máy do thám trong phim thả vào trong thì tốt biết mấy? À khoan… Máy do thám à? Đúng rồi!!!
Tôi phóng vội về nhà, đạp cửa hét lớn:
- MÉO!! MÉO ĐÂU!! RA ĐÂY TAO CÓ VIỆC GẤP.
- Nàm xao… Méo đang ngủ mà… - Nó nói với cái giọng ngái ngủ.
- Ngủ suốt ngày, đi theo tao mau lên!! – Nói rồi tôi vác nó lên xe luôn.
- ĐI ĐÂU!!! *MÉOOOOO!!* – Nó kêu lên đầy thất thanh nhưng trễ rồi.
………….
Tới nơi tôi thám thính 1 lần nữa để đảm bảo rằng hắn chưa về rồi quay sang dặn dò con Méo.
- Mày chui vô cái lỗ này rồi kiểm tra hết căn nhà cho tao. Nếu thấy bất cứ gì nguy hiểm hay bất thường thì kêu lên 3 tiếng để tao biết rồi chui ra ngoài. Tao sẽ chờ mày ngoài này.
- Ok luôn! Hãy tin tưởng Méo. – Nó vênh mặt tự tin.
Tôi ngồi chờ nó bên ngoài được khoảng gần nửa tiếng thì bỗng…
*MÉO!!!!!* -Tiếng con Méo kêu lên đầy thất thanh bên trong.
- Chuyện gì vậy? MÉO!!! MÀY CÓ SAO KHÔNG? – Tôi lo lắng.
- Meo… meo… meo… - Nó kêu lên báo cho tôi biết rồi chui ra ngoài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng nó đang leo ra. May quá, nó mà có mệnh hệ gì thì…
- Có chuyện gì trong đó vậy? – Tôi hỏi đầy hấp tấp.
- Ông chủ ơi… bên trong… bên trong có… - Nó lắp bắp một cách sợ hãi.
Nhìn biểu hiện của nó thì tôi đoán ra được điều gì đó rất kinh khủng bên trong rồi. Tôi ôm nó vào người rồi vuốt ve để nó trấn tĩnh lại.
-Không sao, không sao! Có tao đây rồi, bình tĩnh lại nói tao nghe có chuyện gì bên trong. – Tôi vừa nói vừa xoa đầu nó.
-Bên trong có m…
-MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY? – Một giọng nói đầy tức giận vang bên tai tôi.
Tôi giật mình quay sang nhìn thì… Tên Nam đang đứng đó… nhìn tôi đầy tức giận. Tay hắn nắm chặt con dao chĩa về phía chúng tôi.
-TAO HỎI LẠI, BỌN MÀY ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY? – Hắn gằn giọng.
-Tôi … tôi…
Chết rồi… Làm sao bây giờ? …..

Cupid's HouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ