Chapter 2: Duyên âm.
-Này… Mày có thấy vô lý không Méo? – Tôi vuốt cằm suy tư.
-Meo…
Tôi liếc mắt nhìn nó, con lợn này không thèm quan tâm tôi hỏi cái gì luôn. Nó chỉ chăm chăm đớp vội miếng thịt gà trên bàn mà thôi.
-Mày nghe tao nói gì không đấy? – Tôi bắt đầu cáu bẩn.
-Trời đánh tránh miếng ăn. Cho Méo ăn hết đi rồi hỏi!– Nó lườm tôi.
-Có tao đánh mày ấy chứ trời nào đánh. -Tôi cầm cái đùi gà gõ vào đầu nó.
-Đauu! Từ từ để người ta nghĩ chứ…Hmmm… Rất có thể đây là duyên âm hoặc ác duyên. – Nó vuốt mép rồi nói.
Ác duyên hay duyên âm à? Như vậy không thể nào mà cung thần lại phát sáng được. Theo kinh nghiệm gần 1000 năm của tôi thì cung thần chỉ phản ứng đối với những cặp đôi nào có nhân duyên mãnh liệt với nhau mà thôi. Ác duyên hoặc duyên âm cơ bản đã không thể đến được với nhau rồi, tại sao nhỉ?
- Hay là…? – Tôi và con méo cùng đồng thanh.
-Mày nói trước đi. – Trong đầu tôi bỗng loé lên một nghi vấn, nhưng tôi muốn nghe con lợn mèo này nói trước.
-Thì… Rất có khả năng cô gái này chưa chết. Ông chủ thấy sao? – Méo ngước mặt nhìn tôi.
Đúng như tôi nghĩ, chỉ còn mỗi khả năng này thôi.
-Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Chứ không thể nào xảy ra trường hợp cung thần phát sáng trong điều kiện 2 người không đến được với nhau cả. – Tôi trầm ngâm.
-Dễ mà, đi hỏi thần cai quản địa ngục Hades là xong. – Nó thản nhiên vừa đớp thịt gà vừa gợi ý.
-Chắc tao đánh chết mày quá. Đang cà khịa tao đấy à? Tao mất hết quyền năng rồi thì làm sao xuống địa ngục mà hỏi được. – Tôi lại gõ vào đầu nó cái nữa. Bực con quỷ này thật chứ.
-Đánh quài!!! Không chắc chắn thì giờ ông chủ phải tự đi tìm hiểu thôi.
Haizz! Cũng đúng thật, giờ phải tự tìm hiểu thật thôi chứ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm nay rồi, trễ chỉ tiêu nữa là thôi ăn cám ở đây thêm 1000 năm nữa luôn. Gác tay, gác chân lên trán nghĩ ngợi một lúc vẫn không ra được cách nào khả thi, thôi đi ngủ đã có gì mai tính sau.
………
-Ahh! AMOR!!! Hôm qua về nhà có sao không? Tự dưng ngất xỉu làm tao sợ quá trời! - thằng Nguyên vừa thấy tôi bước vào quán liền xà tới hỏi.
-À ừa… cũng không ổn lắm. – Tôi ngập ngừng.
Thật lòng mà nói thì từ tối hôm qua đến giờ tôi vẫn mất ăn mất ngủ về cái chuyện của cha nội cầu duyên kia.
-Không ổn vẫn phải làm việc nha, hôm nay có đoàn khách VIP đến tiệm mình đấy. – Lão Vương vẫn hắc dịch chì chiết tôi.
-Kệ lão đó đi! Mà này, mày đã cảm ơn người ta chưa đấy? – Nguyên thúc vai tôi.
-Hả? Ai? – Tôi ngơ ngác.
-Ơ thì lúc mày ngất xỉu cái cặp đôi gọi 5 ly nước đưa mày tới bệnh viện còn gì? Dậy không gặp họ à? – Nó thản nhiên vừa pha Café vừa nói.
Ơ… cặp đôi gọi 5 ly nước… liệu có phải là…?
-1 nam, 1 nữ? Có phải chàng trai mái tóc màu hạt dẻ không? – Tôi nheo mắt tra khảo.
-Đúng đúng! Ra mày vẫn còn nhớ! Khá đẹp trai đấy, cô gái cũng xinh nữa. Lo mà đi cảm ơ…
-NÓI QUẢN LÝ HÔM NAY TAO OFF!
Vừa nghe tới đó là tôi vứt luôn cái tạp dề rồi phóng thẳng ra ngoài. Đúng thật rồi! Là cặp đôi được cung thần lựa chọn. Nếu họ đưa tôi đến bệnh viện thì hẳn phải còn thông tin lưu lại ở đó. Không chần chừ, tôi bắt ngay một chiếc taxi phóng thẳng tới bệnh viên trung ương. Làm ơn… làm ơn cho tôi một tí hy vọng đi mà.
…………….
Bệnh viên trung ương, 9:00 a.m
Tôi chạy một mạch tới bệnh viện, đạp cửa bước vào như một vị thần (à mà tôi là thần mà) dưới ánh nhìn của hàng trăm con người. Chết cha rồi… lố quá, tém tém lại không bảo vệ lại ném xác mình ra ngoài mất. đứng trấn tĩnh lại một lúc, chải chuốt tóc tai, đóng thùng quần áo chỉnh tề, tôi bắt đầu tiến lại gần em y tá bên cạnh.
-Em à! Cho anh hỏi hôm qua anh nằm viện ở đây ai là người đăng kí bảo hộ vậy? – Tôi gác tay vào bàn mỉm cười hỏi em gái, không quên đá lông nheo một phát.
-Anh tên gì nhỉ?
Á hi hi! Khiếp thật, chưa gì đã hỏi tên người ta rồi. Không được, không được, tới đây vì công việc, không phải tán gái, bình tĩnh lại nào…
-Anh tên Amor! Em tên gì? Tối nay em rảnh không? – Mẹ kiếp cái mồm, sao tôi muốn tự vả vào mồm thế nhỉ? Cái tật mê gái mãi không bỏ được.
-Hì hì! Anh vui lòng cho biết đầy đủ họ tên để em kiểm tra thông tin ạ. – À ra em ấy kiểm tra thông tin, vậy mà mình cứ tưởng…
- Mỗi Amor thôi em, anh không có họ. – Tôi đáp một cách đầy thất vọng.
-Anh vui lòng đợi một chút… Hmm… À đây rồi, người đăng kí bảo hộ là Nguyễn Minh Thư, chị ấy đã thanh toán viện phí đầy đủ rồi anh nhé. – Em gái mỉm cười nhìn tôi.
Thư? Thư nào nhỉ? À đúng rồi, chàng trai tên là Nam, cô gái tên là Thư.
-Số điện thoại bao nhiêu ? – Mặt tôi bỗng chốc trở nên căng thẳng.
-Dạ có ! 08xxxxx, anh kiểm tra xem đúng không ?
Không chần chừ tôi móc điện thoại ra lưu lại ngay lập tức, rồi quay lưng bước ra ngoài ghế đã ngồi. Vân vê chiếc điện thoại một lúc lâu tôi vẫn không tài nào dám nhấc điện thoại lên gọi. Mẹ kiếp, sao thông tin nó lại không ăn khớp với nhau tí nào nhỉ ? Tối hôm qua chàng trai đến tìm tôi để cầu duyên, cô gái đăng ký thông tin cho tôi vào buổi chiều. Như vậy thì án mạng chỉ mới diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ mà thôi. Vậy lý do cô gái chết là gì ? Tại sao vẫn chưa có bài báo nào viết về nó ?
Nghĩ ngợi chán chê một lúc thì tôi quyết định nhấc điện thoại lên gọi, cứ ngồi đây đoán già đoán non cũng không giải quyết được gì ?
‘’Tút…tút…’’
-Alo ? – Một giọng nam vang lên phía bên kia đầu dây.
-Cho hỏi có phải số của Thư không ạ ? – Tôi nheo mắt, quái quỷ gì vậy ? Tại sao lại giọng con trai ?
-Đúng rồi ! Tìm Thư có chuyện gì không ? – Giọng bên kia có vẻ đề phòng tôi.
-Có chút chuyện quan trọng cần hỏi thôi. Cho hỏi có Thư ở đó không ạ ? – Tôi hỏi dò.
-Thư đang bận rồi, gọi lại sau nhé. *Rụp* - Thằng cha đó nói rồi dập máy luôn.
Tôi sững sờ toàn tập, chuyện quái gì vậy ? Sao càng ngày càng rối rắm thế nhỉ ? Không phải Thư đã chết rồi sao ? Tại sao anh ta lại nói là Thư đang bận như người còn sống vậy ? Mà khoan đã… cái giọng này…. Chẳng phải là cha nội Nam hôm qua đến cầu duyên sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cupid's House
RomansaVị thần tình yêu trăng hoa bị đày xuống trần gian và mất hết pháp thuật. Tuy nhiên anh vẫn phải tác hợp cho 1000 cặp đôi... Cùng đến với ngôi nhà của Cupid để xem vị thần này sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào nhé!