[TRỞ LẠI TUỔI THƠ] #1

5 1 0
                                    

Tôi là một đứa thích hoài niệm quá khứ. Đối với tôi, tuổi thơ như một bước tranh sơn dầu muôn sắc màu, nó là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng thôn quê. Trước năm 2000, quê tôi nghèo lắm. Mà tôi cũng không biết các nơi khác giàu như nào, chỉ là so với bây giờ thì hồi đó gọi là nghèo.

Hồi bé tôi cứng đầu lại to gan lắm, không sợ trời cũng không sợ đất (lớn lên vẫn cứng đầu level Max nhưng lại có nhiều điều lo sợ hơn. Hì). Lối vào nhà tôi là một con ngõ nhỏ dài khoảng hai chục mét, hồi đó còn là đường đất, cũng chẳng có tường bao như bây giờ mà trồng một hàng dứa dại ngăn. Hàng dứa đó là chỗ ưa thích cho lũ rắn lột xác, nhiều rắn vô đối, thỉnh thoảng chú hàng xóm lại bắt được quanh hàng rào một vài con rắn cặp nong hay cặp nia gì đó (bên kia hàng rào là vườn nhà chú ấy), thế mà tối nào tôi cũng lổ đi chơi. Mẹ hay hỏi tôi mày đi chơi tối không sợ à, tôi đáp tỉnh rụi "Sợ gì chứ ạ", hồi đó đúng là chẳng sợ ma hay sợ rắn gì như bọn con nít cùng tuổi đâu.

Hồi đó nhà tôi còn chưa có TV đâu (thật ra là có nhưng bán rồi, cũng không hiểu tại sao bố tôi lại bán nó), tối nào ăn cơm xong cũng chạy tót sang nhà bác hàng xóm chơi để chờ xem phim. Phim chiếu từ 9h đến 11h tối, 2 tập liền, thích quá trời luôn. Mà hồi đó cũng đã có TV màu rồi, chứ nếu xài cái đồ cổ đen trắng chắc tôi phá nhà mất. Tối nào tôi cũng đi xem, bất kể mưa gió bão bùng cũng không bỏ tập nào. Có đến vài nhà cùng tập trung tại nhà bác để xem (trong vòng bán bính 100m mới có 1 nhà có TV), nhưng mà xem đông như vậy mới vui (bây giờ nhà nào biết nhà nấy, người nào xem phim người ấy. Chán chết!), vừa có khí thế vừa đỡ sợ, mấy cái cảnh giết người trong phim đáng sợ phết (nói thế thôi chứ tôi vẫn mở mắt thao láo xem, chẳng che mặt rúc vào lòng mẹ như mấy đứa trẻ khác. Háhá).

Hồi bé mọi người hay gọi tôi là đàn ông cải tiến, leo cây trèo tường tôi chẳng ngán thứ gì, mà hình như tôi cũng chẳng nghĩ mình là con gái. Tuy nghịch ngợm nhưng mà tôi học giỏi nên bố mẹ, thầy cô, và mọi người rất quý tôi.

Tôi cũng có rất nhiều bạn, tính tôi lành hanh nên chẳng đứa nào dám bắt nạt tôi cả, lớn lên tôi còn đi bắt nạt bọn con trai cơ, có mất thằng bị tôi tát lật mặt rồi (nhưng mà tôi không bao giờ bắt nạt các bạn nữ, tôi là một người thương hương tiếc ngọc mà, há há). Chỉ có một lần hồi tôi học mẫu giáo bé, có thằng bạn nghịch ngợm lấy dép của tôi ném ra khu sân đất trước cửa lớp. Trước của lớp mẫu giáo của tôi có một cái sân nhỏ bằng bê tông, bên ngoài là một khu đất trống rất rộng. Tôi giận dỗi không đi ra lấy mà kệ nó tự mình ra lấy cho tôi (tính tôi hay dỗi lắm, lớn lên vẫn hay dỗi mà level còn cao hơn), thế mà thằng oắt ấy không ra lấy cho tôi. Tôi về nhà với một chiếc dép, lúc đó vẫn còn dỗi nên không thèm ra nhặt. Hôm sau đi học chiếc dép đó mất tiêu rồi. Tôi tức mà không làm gì được, thầm nghĩ "biết vậy hôm qua chạy ra nhặt cho xong". Đến giờ thì tôi đã quên mất mặt thằng oắt con ném dép của tôi rồi, nó thật là may nắm đó, chờ tôi nhớ ra thì tập xác định đi.

Nói đi cũng phải nói lại, hồi đó có 2 người mà tất cả đám trẻ trong xóm tôi đều sợ. Một người thì lùn lùn, mặt mày hung dữ như trương phi, một người thì cao lều khêu như cây tre Việt Nam. Tại sao chúng tôi lại sợ 2 ông này à? Tôi cũng chẳng biết tại sao lại sợ nữa, thấy anh chị mẫu giáo lớn sợ nên chúng tôi cũng sợ, cái này gọi là hiệu ứng sợ tập thể. Cái ông "trương phi" rất thích bắt nạt trẻ con, lúc nào chúng tôi đi học về mà bị ông ấy bắt gặp thì chúng tôi phải quỳ xuống lạy ông ấy như lạy Phật Tổ (điều này đã trở thành luật bất thành văn rồi). Khốn thật, già đầu mà đi bắt nạt trẻ con, tôi khinh bỉ ông ta một vạn lần.

Câu chuyện đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ