Hè năm lớp 1 nhà tôi xuất hiện một thành viên mới, nếu các bạn tưởng rằng mẹ tôi sinh thêm em bé thì nhầm rồi, bố mẹ tôi mua một em bò 😀, hồi đó rộ lên phong trào nhà nhà nuôi bò, người người chăn bò nên bố mẹ tôi cũng theo trào lưu mà mua một em. Vì tôi còn bé xíu mà bố mẹ tôi thì đi làm suốt nên em bò được gửi gắm ở nhà ông bà ngoại "chăm hộ" (ông bà tôi cũng nuôi một em trâu). Thỉnh thoảng tôi cũng đi chăn bò cùng dì hay cậu ở ngoài cánh đồng làng, trên những con đường đầy cỏ non hay ở những bãi đất trống, ở ven đê cách nhà tôi mấy cây hay đi sang làng khác, xã khác, thậm chí ở nghĩa địa tôi cũng không ngán gì. Ở đây tôi quen được nhiều "bạn mới", ở trong đám trẻ trâu thì tôi là đứa bé nhất, các cô chú phải lớn hơn tôi 3,4,5 tuổi còn có các bác các bá nữa (đều là người trong làng), vì thế tôi suốt ngày bị bắt nạt 😀.
Em bò nhà tôi rất hiền lành lại có một tật xấu là hễ ai sờ bụng nó là nó lăn kềnh ra nằm chổng 4 vó lên, lần đầu tiên thấy tôi sợ hết hồn, các cô chú còn dọa tôi là nó chết, thế là tôi gào ầm lên ăn vạ, khóc như mưa như gió ai khuyên cũng không được. Có ông trẻ từ trong làng nghe thấy tiếng khóc của tôi chạy ra xem; ông trẻ này anh em họ hàng với nhà ông ngoại tôi, mối quan hệ vô cùng lằng nhằng nên tôi cũng chưa từng thử phân tích, nhưng mà ông rất quý tôi, còn hay bế tôi xong cọ cái bộ râu quai nón của ông ấy vào hai má mũm mĩm của tôi làm tôi đau muốn chết, thế nên tôi rất sợ ông ấy, mỗi lần thấy bóng dáng ông là tôi chạy mất tiêu.
Không biết ông trẻ làm gì mà em bò nhà tôi nằm một lúc thì đứng lên, thấy nó không "chết" nữa tôi mới ngưng gào, ôm cổ nó xụt xịt, lần đầu tiên tôi biết mình mít ướt như vậy. Từ đó trong làng tôi lại lưu truyền sự tích tôi rất "thương bò", mấy cô chú thi thoảng lại lấy việc này ra trêu trọc tôi, trêu trọc làm cho em bò của tôi nằm lăn ra, nhưng lần này tôi không khóc nữa mà xông lên "oánh nhau" với bọn họ hoặc ôm lấy em bò thủ thỉ những điều gì đó đại loại như "ngoan ngoan đừng nằm" để không cho nó nằm xuống, tất nhiên là chỉ ôm cổ nó tôi, còn bé nhưng mà tôi thông minh lắm, tôi rất nghi ngờ là nếu tôi ôm bụng nó mà nó vẫn cố tình nằm xuống thì có đè bẹp tôi không 😀.
Chăn trâu cắt cỏ theo văn học đương đại là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, còn đối với tôi những ngày tháng trên lưng bò là những ngày tháng cả đời này tôi không thể nào quên, những ngày tháng mở ra trong mắt một đứa trẻ như tôi một thế giới hoàn toàn mới mẻ lạ lẫm, không còn quanh quẩn trong xóm nhỏ nữa, tôi được đi nhiều nơi hơn, được nhìn nhiều thứ hơn, cũng biết nhiều việc hơn. Điều đầu tiên tôi cảm thấy là mình đã thành "người lớn", ngồi trên lưng bò "ngắm nhìn" bốn bề non sông, tôi hơi hiểu được cảm giác của vua Đinh Bộ Linh ngày xưa khi cưỡi trâu tập trận rồi, oai phải biết 😀.
Những ngày đó, tôi đi theo cô chú chăn trâu chăn bò, nói là chăn chứ toàn thả chúng nó tự đi tìm cỏ ăn, còn chúng tôi thì bày trò nghịch ngợm: đào khoai, bẻ ngô, nhổ trộm lạc,... rồi đắp lò đất cắt dạ khô nướng ăn, chẳng trò gì mà chúng tôi không làm, thật ra thì toàn cô chú bày trò còn tôi chỉ theo đuôi dây máu ăn phần.
Khi cỏ quanh đồng ruộng xóm tôi đã bị đám trâu bò gặm trụi lủi, thì chúng tôi tìm cách dẫn bò sang nghĩa trang của xã khác để thả, còn chúng tôi thì ở đó chơi đồ hàng. Nói ra thì tôi cũng quá tội nghiệp đi, chơi đồ hàng cần phải hái lá cây xà cừ làm tiền mua đồ, tôi thì nhỏ tí không treo được cây, lá dưới thấp đã bị vặt gần sạch rồi, nên lúc nào chơi tôi cũng là đứa "nghèo" nhất hội, phải mặt dày đi "xin tiền" hoặc là "mua chịu" đồ, hức hức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện đời tôi
Short StoryMời các bạn cùng tôi quay lại tuổi thơ dữ dội của tôi nào 🤗🤗🤗 P/S: Những câu chuyện mở đầu là tôi viết cách đây 4 năm rồi, dạo này đang có cảm xúc để viết tiếp nên đăng bài cho mọi người đọc cùng. Hy vọng những câu chuyện của tôi làm các bạn vui...