Mỗi người, mỗi vật đi ngang qua thế giới của bạn cũng giống như một nốt nhạc trong bản nhạc cuộc đời bạn. Nốt nhạc đó có thể trầm, có thể bổng, cũng có thể chỉ là một nốt nhạc dạo thoáng qua, nhưng tất cả đều góp phần làm cho bản nhạc cuộc đời bạn thêm sinh động.
Hồi mẫu giáo tôi có cô bạn rất thân (tên là T), chả biết từ lúc nào thì hai đứa thân nhau và thân nhau kiểu gì. Nó là đứa mập nhất lớp tôi, có lẽ vì vậy mà các bạn không thích chơi với nó, tóm lại chỉ có một mình tôi chơi với nó, chắc bởi vì tôi cũng hơi mũm mĩm, bọn trẻ đặt cho tôi biệt danh là Lan Mập, còn gọi nó là T Béo, nghe đã thấy tôi dễ thương hơn nó rồi, há há 😀. Nhà hai đứa gần nhau nên hôm nào nó cũng qua nhà tôi rủ đi học cùng (vì nhà tôi gần trường hơn nhà nó), ngày nào cũng thế, không khi nào nó quên rủ tôi cả, và tôi ngày nào cũng ở nhà chờ nó qua thì mới đi học. Có bận tôi bị sốt, nằm trên giường rên ư ử như chó con, nó qua nhà tôi nhưng mà mẹ tôi bảo tôi ốm không đi học được, thế là nó lại lủi thủi đi học một mình, nhìn bóng lưng nó xa xa tôi tự nhiên thấy nó tội nghiệp, tôi không đi học thì ai sẽ chơi với nó đây?
Sau bận ốm tôi quay về làm một con gà trọi hoạt bát hiếu chiến, thế là hai đứa lại như hình với bóng, cùng đi cùng về, hôm nào tan học tôi cũng về nhà cất cặp rồi qua nhà nó chơi. Nhà nó ở ven làng (cũng gần nhà bà ngoại tôi, cách có mấy bước chân à), gần ruộng gần ao, trước cửa nhà nó có một cái mương nhỏ nước chỉ đến đầu gối tôi (hồi đó tôi bé xíu, nước đến đầu gối cũng không có gì to tát cả), hai bên bờ mương bà nội nó trông đầy chuối, rìa bên kia là ruộng rau muống, hai chúng tôi rất thích chơi đầu hàng ở đó.
Bà nội và bố mẹ nó cũng rất quý tôi, coi tôi như con cháu trong nhà vậy, nhưng khi chúng tôi học xong mẫu giáo thì nhà nó chuyển đi chỗ khác, cũng không xa nhà tôi lắm nhưng khác thôn và gần trường cấp một, thế nên tôi cũng không còn chơi thân với nó nữa. Tôi không hiểu vì sao, chỉ là thấy khoảng cách hơi xa, chúng tôi không thể ngày ngày chạy đi chơi với nhau, không thể ngày ngày cùng nhau đi học, thế nên tình cảm bạn bè cũng dần dần phai nhạt. Thật ra thì tôi biết nguyên nhân là do tôi, nhà nó giờ gần trường hơn thì tôi có thể ngày ngày rủ nó đi học rồi cùng nhau đi chơi, nhưng có lẽ trời sinh tôi ra đã vô tâm vô tính, thế nên tôi cảm thấy khoảng cách "quá xa" khiến cho tình bạn của chúng tôi không còn như lúc đầu, tôi cũng không còn muốn rủ nó đi học hay cùng chơi với nó nữa. Tôi cảm thấy mình là một người rất vô tình ((
Thiếu đi một người bạn, tôi cũng chẳng thấy buồn khổ hay mất mát gì cả, vẫn chạy nhảy cùng với đám trẻ con trong làng vui chơi hết mùa hè năm đó. Ở trong đám trẻ đó tôi là đứa lớn tuổi nhất, nhưng lúc đó tôi lại không ý thức được mình là "đàn chị", suốt ngày đi theo chúng nó chơi đầu hàng, chơi chán thì lại rủ nhau đi ăn trộm quả của mấy nhà trong làng, đi bắt chim sẻ, bắt ốc nhồi về nướng hay bắt cào cào để câu cá rô đồng cùng mấy anh lớn tuổi. Nói chung ngày tháng của tôi trôi qua vô cùng đặc sắc 😀
Tôi lên cấp 1, bố tôi thường xuyên đi làm xa nhà nên mặc dù còn bé nhưng mà tôi vẫn một mình đi bộ đi học (À, trường học cách nhà khoảng hơn hơn 1 cây số), mẹ tôi bận việc nên rất ít khi đưa đón tôi. Nhìn những đứa bé khác có bố mẹ đưa đón tôi cũng hay ao ước và ghen tị lắm. Thế nên mỗi lần bố về chơi nhà là tôi lại rất vui vẻ, bởi vì bố sẽ đưa đón tôi đi học. Vì không biết bố về nên mỗi lần tan học ra cổng trường thấy bố đứng đợi là tôi lại nhảy tót lên vui vẻ sung sướng, đó là một trong những niềm vui, niềm ao ước của tôi trong quãng thời gian thơ ấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện đời tôi
Short StoryMời các bạn cùng tôi quay lại tuổi thơ dữ dội của tôi nào 🤗🤗🤗 P/S: Những câu chuyện mở đầu là tôi viết cách đây 4 năm rồi, dạo này đang có cảm xúc để viết tiếp nên đăng bài cho mọi người đọc cùng. Hy vọng những câu chuyện của tôi làm các bạn vui...