Tôi năm nay 23 tuổi, mọi người cứ nói tôi 24, nhưng tôi chả thích mình 24 tẹo nào, thêm một tuổi tức là con đường tiến đến hôn nhân của tôi gần thêm một đoạn:((:((:((
Tôi chưa muốn lấy chồng, tôi còn mải chơi lắm, mẹ tôi hay bảo "bằng tuổi cô người ta đã 2,3 đứa rồi đấy, cô thì tới bao giờ?".
Không hiểu!!!! Người ta 2, 3 đứa con với chuyện tôi lấy chồng thì có liên quan gì đến nhau.
Tôi còn chả biết "người ta" trong lời nói của mẹ tôi là cô cậu nào mà có quyền lực dữ vậy, ảnh hưởng tới cả chuyện chung thân đại sự của tôi :-S:-S:-S
Nói chung là tôi chưa muốn lấy chồng!!!!
Đám bạn bằng tuổi tôi đã đứa nào theo chồng từ bỏ cuộc chơi đâu, đầy đứa còn ế xưng ế xỉa ra đấy, thế nên tôi không vội.
Nói đến đám bạn tôi lại nhớ về ngày xưa, cái thời còn cắp sách đến trường, mấy đứa quanh xóm chơi thần với nhau suốt ngày tụ tập, có khi thời gian ở cạnh chúng nó còn nhiều hơn ở cạnh bố mẹ.
Nghĩ cũng lạ, đi với chúng nó chả bao giờ buồn chán, lúc buồn chán đi với chúng nó cũng chẳng buồn được.
Bạn chính là như vậy, bên ta lúc ta vui, ta buồn, ta khó khăn.
Từ ngày tốt nghiệp trung học, mỗi đứa một nơi, may mà thời đại CNTT nên vẫn có thể nói chuyện thường xuyên.
Thế nhưng tôi lại không thích nói chuyện với chúng nó qua facebook hay zalo gì đó, vừa tốn thời gian, vừa chẳng thú vị, mỏi tay, mỏi mắt, có khi ngủ quên sừ lúc nào không hay.
Điều tôi thích là thích thoảng vui vui hay buồn buồn liền bắt xe qua nhà con bạn thân để nó "chiều chuộng" tôi, nó sẽ nấu cho tôi ăn, ăn xong tôi cũng chẳng cần rửa bát, thế rồi hai đứa nằm thủ thỉ nói chuyện tới gần sáng mới đi ngủ.
Chuyện gì mà lắm dữ??? Cũng chả nhớ, vài chuyện vui, buồn, bực tức trong học tập, công việc, bạn bè xung quanh, rồi lại nhớ về những thứ xa xưa thời còn đi học cùng nhau, vừa nói vừa cười như hai con ma đêm, chỉ sợ hàng xóm la lối vì tội quấy rối thôi.
Nhanh thật, mới ngày nào còn bé tí, muốn gặp nhau chỉ cần ới một tiếng là xong, giờ lớn hết rồi, kẻ đất Bắc người trời Nam, chỉ có ngày lễ tết mới có dịp tụ tập đông đông lũ nhóc ngày xưa.
Có phải con người ta càng trưởng thành thì càng ít có dịp gặp nhau, tình cảm bạn bè cũng chẳng được như xưa nữa? Chắc bởi vì càng trưởng thành, chúng ta càng biết suy nghĩ hơn, có nhiều chuyện để quan tâm lo lắng hơn, chẳng còn hồn nhiên như ngày bé nữa.
Câu chuyện ngày Tết
Tết đối với tôi không còn là sự mong chờ như ngày còn nhỏ, Có phải vì tôi đã lớn??????
Tết của 10 năm trước
Ngày xưa còn nghèo, thích tết lắm, tết có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, được đi chơi và nhất là không phải đi học.
Tết vui lắm, nhà nhà rộn vang tiếng cười.
Tôi thích nhất đêm Giao thừa, Giao thừa năm nào tôi cũng cố gắng thức để theo bố lên chùa hái lộc.
Khi đó chùa đông lắm, tôi cảm tưởng như người người nhà nhà lên chùa.
Còn chưa đến thời khắc giao thừa mà quanh chùa đã kín người, chỉ chờ mở cổng là xông vào, không nhanh người ta hái hết lộc thì tiêu:)):))
Hương khói nghi ngút khắp mọi nơi, cay xè không mở được mắt, tôi còn nghĩ "không biết mọi người đi thắp nhang hay đi hun chết nhau nữa?" :)):)):))
Thắp nhang hết các vị toạ trong chùa là đến tiết mục hái lộc, mọi người quan niệm rằng cành càng to thì lộc càng lớn, thế là cây cối trong chùa trở thành mục tiêu tàn phá, người bẻ cành, người chặt cây.
Con Gầy, một trong những đứa bạn thân nối khố của tôi (học với tôi từ thời mẫu giáo, trong khi mọi người kéo nhau đi hái lộc thì nó cắm đầu cắm cổ chạy về nhà (nhà nó ngay cổng chùa), thế là tôi túm nó lại hỏi
Tôi: "Mày đi đâu vậy?"
Nó: "Tao về nhà vác dao lên chặt lộc"
Tôi: @@
A di đà phật...
Hết con Gầy lại đến thằng Ỉn, cũng là thẳng bạn gần nhà học với tôi từ thời mẫu giáo, nó vác một cành nhãn to lắm, thằng này tham, bẻ cả cây thế không phần lộc người khác à????
Đang định mắng nó thì nghe nó lẩm bẩm "Mẹ cha đứa nào bẻ hết lộc của ông, còn toàn cành thế này"
Tôi: @@.... Phụt....
A di đà Phật... Tôi biết là không nên cười trên nỗi đau của người khác, tôi thề là tôi đã nhịn, nhưng mà không thể nhịn được... hahahahaha:)):)):)):)):))
Hai cái đứa này, xấu hổ vì tụi nó quá, đừng có nói là bạn tôi đấy x-(x-(x-(
Và cứ như vậy, sau đêm Giao thừa, cây cối trong chùa tan hoang nhưng có cơn bão giật trên cấp 12 lướt qua.
Điều tôi thích thứ hai là lì xì, hè hè, ham tiền quá trời nhưng mà dốt, bao nhiêu tiền lì xì mẹ nịnh là đưa sạch, huhu :((:((:((
Tết 2016
Sau vài năm thấy cảnh "hun hương" và vườn chùa bị tàn phá một cách nghiêm trọng, chính quyền xã đã ra sắc lệnh "Cấm đốt hương và bẻ lộc trong chùa" vào ngày Tết.
Và thế là đêm Giao Thừa người cứ như vậy mà thưa dần thưa dần, cho đến bây giờ thì chùa ngày Tết cũng không khác mấy "chùa Bà đanh".
Cho đến bây giờ khi bố con tôi lên cầu phúc vào đêm Giao thừa, đêm nào cũng chỉ gặp vài người mà năm nào cũng gặp.
Cũng chẳng bởi vì lệnh cấm, có lẽ đám thanh niên choai choai vs bọn trẻ ranh ngày trước giờ đây đã lớn, chẳng còn háo hức với đêm Giao Thừa, với mùi nhang khói, với cành lộc đầu xuân như năm nào.
Chỉ còn tôi vẫn mãi nhớ nhung những thứ tốt đẹp nhất.
Tết năm nay khác hơn chút xíu, vì tôi đã ra trường, đi làm, và tất nhiên là có tiền tiêu tết.
Thế nhưng có một điều tôi đã quên, kiếm được tiền đồng nghĩa với việc tôi không được lì xì nữa...
OàOà... Tôi không muốn lớn tẹo nào :((:((:((
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện đời tôi
Short StoryMời các bạn cùng tôi quay lại tuổi thơ dữ dội của tôi nào 🤗🤗🤗 P/S: Những câu chuyện mở đầu là tôi viết cách đây 4 năm rồi, dạo này đang có cảm xúc để viết tiếp nên đăng bài cho mọi người đọc cùng. Hy vọng những câu chuyện của tôi làm các bạn vui...