Địa vị gia đình

556 83 1
                                    

Từ khi đem Cá Cá và Tiểu Cửu về nhà, Park Jisung bàng hoàng nhận ra rằng địa vị vốn đã không cao của mình trong nhà nay thực sự đạt xuống mức âm rồi.

Park Jisung trợn mắt, nỗ lực đứng dậy lết thân mình vào phòng bếp làm bữa sáng, nhìn Zhong Chenle đang ngồi xổm an tĩnh ngắm nhìn hai cái nhà cho chó đầy xa xỉ mới mua trên mạng hôm qua, tay còn hăng hái chuẩn bị thức ăn cho Cá Cá và Tiểu Cửu mà cứ ngỡ rằng bản thân mộng du.

Hai bé golden retriever vẫn ngoan ngoan dựa vào nhau nằm ngủ như cũ, đúng là chỉ có lúc ngủ thì hai đứa mới là những thiên thần nhỏ bé bỏng mà thôi. Một khi cả hai đã thức giấc rồi thì Park Jisung cản cũng không nổi.

Park Jisung thực sự cảm thấy bản thân thiếu thốn tình cảm và vô cùng mệt mỏi với cuộc sống này quá.

Park Jisung đang mặc đồ ngủ in hình chuột lang, hờn dỗi phồng má nhìn Zhong Chenle dùng thanh âm vô cùng ôn nhu như nước đánh thức hai tiểu quỷ dậy "Cá Cá, Tiểu Cửu, mau dậy ăn sáng thôi nào."

Hai chú chó bộ dạng không tình nguyện nhúc nhích cơ thể một chút, mắt vẫn không chịu mở ra, một hồi lâu sau cuối cùng Cá Cá mới nhẹ nhàng dịch chuyển cái chân mềm mại của Tiểu Cửu sang một bên, chầm chậm tiến lại gần tô thức ăn trước.

Zhong Chenle cảm thấy cảnh tượng Cá Cá ngồi ăn với Tiểu Cửu đúng là một khung cảnh vui vẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Hai đứa vui vẻ vùi đầu vào tô đầy ắp bánh quy thơm ngào ngạt, bởi vì sung sướng mà không ngừng ngoe nguẩy hai cái đuôi đáng yêu, ăn xong thấy hơi mệt mệt lại nghỉ một chút, chạy về phía Zhong Chenle đòi uống nước.

"Park Jisung sao em còn đứng đó nhìn vậy? Em xem, Cá Cá với Tiểu Cửu đều được ăn rồi, vậy còn cơm của anh đâu?"

Thay đổi của cậu từ ôn nhu cực hạn với vô cùng tàn bạo chỉ diễn ra trong vòng một giây khiến Park Jisung lập tức từ phòng khách đi thẳng vào phòng bếp, không khỏi thở dài một hơi.

Vốn dĩ là đứng thứ hai trong nhà, bây giờ lại tụt xuống hạng bốn luôn rồi.

Trên bàn cơm sau đó xuất hiện bánh đậu đỏ hơi cháy một tí, điều khiến Zhong Chenle ngạc nhiên chính là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Park Jisung đứng nhìn cậu.

"Zhong Chenle em hỏi anh một câu, em và Cá Cá, ai quan trọng với anh hơn?"

Zhong Chenle một miệng nhai bánh mơ hồ không rõ trả lời "Câu này mà em còn phải hỏi ư?"

Park Jisung hai mắt sáng rực lên "Đúng ha, em vẫn là người quan trọng với anh mà ha!"

Zhong Chenle chầm chậm nuốt xuống miếng bánh, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt đang vô cùng cao hứng của Park Jisung "Em nghĩ cái gì vậy ha, đương nhiên là Cá Cá quan trọng hơn rồi."

Bang. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Park Jisung chính thức bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.

Nhưng bạn học Park Jisung vẫn còn chưa thực sự muốn từ bỏ "Vậy em hỏi anh một câu nữa, Cá Cá hay Tiểu Cửu quan trọng hơn?"

Zhong Chenle quay đầu lại nhìn ra phía bên ngoài, nơi có hai bé cún đáng yêu đang nô đùa vui vẻ với mấy trái banh tennis sau một bữa sáng đầy no nê. Cá Cá giống như được bật công tắc điên cuồng lên rồi vậy, mỗi ngày đều sở hữu tinh lực vô cùng đáng nể. Tiểu Cửu thì có vẻ gầy hơn Cá Cá một chút, nhưng vẫn là tràn đầy sức sống cực kì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NCT OT21] Tiệm thú cưng Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ