chương 38: Ướt át

7.9K 90 1
                                    

Liên tục hơn mười  phút va chạm, nhục huyệt nữ nhân đã lầy lội một mảnh, quần lót theo nhục côn đỉnh lộng khảm ở giữa hai cánh cánh hoa, thô ráp vải dệt không có lúc nào là không cọ xát ở âm đế. Thẩm Khê đã leo lên đỉnh cao trào, con ngươi đầy nước mắt, Tống Tử Hoành hướng lên trên va chạm, trong miệng liền phun ra một câu yêu kiều rên rỉ, Thẩm Khê không biết dáng vẻ này kích động ánh mắt Tống Tử Hoành.
Nam nhân nảy sinh ác ý cố tình liên tục mười mấy lần đánh đòn chí mạng, Thẩm Khê cắn cổ áo hắn, vô ý thức kêu hắn.
“A ưm…anh rể , anh rể…”
Thanh âm một câu so một câu cao càng thêm cao vút, Tống Tử Hoành không thể không che lại miệng em vợ, rầu rĩ nức nở thanh âm từ khe hở ngón tay thốt ra.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng vải dệt cọ xát cùng tiếng va chạm,  không biết qua bao lâu, đột nhiên truyền ra tiếng khàn đục của nam nhân. Nam nhân nhmgooif trên ghế cứng đờ, đặc biệt là nữ nhân kia -  phần eo cong thành nửa vòng tròn, không quá vài giây cả người đều run rẩy, cuối cùng mềm mại ngã vào lòng  nam nhân.

Nam nhân kia cũng cũng tốt hơn là mấy, sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển  trên trán trên cổ phủ tầng tầng mồ hôi như thể vừa làm xong vận động kịch liệt.
Bất quá, làm tình, không phải cũng là một loại kịch liệt vận động sao? .

Thanh âm cọ xát được thay thế bằng tiếng thở dốc cùng nhịp tim  dồn dập . Thẩm Khê dựa vào trên người Tống Tử Hoành, hai người ngực tương dán, rõ ràng cảm nhận được nhịp đập của đối phương, trong lúc nhất thời lặng im không nói gì.
Thậm chí  tâm an cực kỳ, dùng gương mặt cọ cọ ngực anh rể.
“anh rể.  vừa rồi thật thoải mái... "
Tống Tử Hoành nghĩ nghĩ... Điên cuồng qua đi, cùng với đó là hối hận, Tống Tử Hoành hiện tại thực đau đầu.
“anh rể, vừa rồi em đã làm sao vậy? Vì sao làm như vậy lại thoải mái?” - Thẩm Khê nhìn nhìn hắn, tò mò hỏi.
Nam nhân thần sắc phức tạp, không biết giải thích như thế nào.
Chính mình thế nhưng thật sự là hành vi phạm đạo đức luân lý, Khê Khê tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện không nói, nhưng hắn đã là người trưởng thành…
Tống Tử Hoành bực bội mà sờ soạng mặt, nếu là vừa rồi có thể nhịn xuống, liền sẽ không có sốt ruột nhiều như vậy.
Thẩm Khê nhìn sắc mặt anh rể không tốt, thức thời câm miệng, tiếp tục dựa vào trước ngực hắn nhắm mắt dưỡng thần.
Tống Tử Hoành chú ý tới việc Thẩm Khê dò hỏi, hắn vô cùng may mắn khi em vợ vẫn  không hiểu chuyện này mà hắn cũng không có lộ ra phần không nên lộ, chỉ là, nên lấy cái gì lý do gì che dấu đây?
Thẩm Khê chính là truy vấn, hắn nên như thế nào cùng Thẩm Khê giải thích?
Cũng may, cô nói một câu, giải cứu hắn.
Tình cảm mãnh liệt rút đi, thân thể dần dần hạ nhiệt độ, Thẩm Khê thực mau cảm nhận được giữa hai chân lạnh căm căm ướt át, cô trộm đi xuống ngắm liếc mắt một cái, trên đũng quần nam nhân đã bị thấm ướt một mảnh. Thẩm Khê có chút chột dạ,  thầm nghĩ nếu mình đã cảm giác được thì anh rể cũng nhất định cảm nhận được.

Suy tư một phen sau, cùng với việc bị hắn bắt tại trận mình " tè dầm" không bằng chủ động nhận sai để hưởng khoan hồng.
Vì thế, Thẩm Khê ngượng ngùng xoắn xít nhỏ giọng nói.
“anh rể , em... Em giống như đã tè dầm lên quần anh rồi"
“…Thực xin lỗi.”
Cô cúi đầu thấp đến sắp chôn đến ngực, bộ dáng kia nhìn đáng thương vừa buồn cười.
Tống Tử Hoành hoảng thần trí, Thẩm Khê trong lòng bồn chồn lại nói một lần, trên mặt xấu hổ đến nóng lên.
Tống Tử Hoành nghe xong sau, thất thần nói câu.
“Không có việc gì”.
Thẩm Khê giống như nghe không ra  lời hắn nói.  Kinh hỉ nói.
“Thật vậy sao ? Anh...  thật tốt anh rể ! Anh rể , em về sau còn có thể làm việc thoải mái này không ? "

Thẩm KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ