chap 4. Chợ Đen

39 11 6
                                    

- Đây là đâu vậy? Sao ngươi đưa em đến đây vậy?

- Chỗ này được gọi là chợ đen. Có thể xem đây là một nơi làm ăn phi pháp, vì vốn dĩ nó không được chính phủ cho phép và các phi vụ làm ăn đều diễn ra trong kín đáo.

- Vậy à?

Vương Nhất Bác trầm trồ.

- Vậy anh đưa em đến đây làm gì?

- Để làm một thứ, gọi là giấy chứng minh thư.

- Nó là gì?

- Nó giúp người khác biết được lai lịch của mình. Biết được mình là ai, kiểu vậy.

- À. Thế là làm chứng minh thì phải đến đây để làm đúng không?

- Không, vì em không có lai lịch rõ ràng. Nên làm giấy tờ giả cho dễ.

- Hẳn là đồ giả.

- Nhưng mà, em có muốn cắt tóc không?

- Cắt như thế nào?

- Giống anh nè.

Sau khi cắt tóc xong, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi mua vài bộ đồ mới. Làm chứng minh xong hai người trở về nhà. Trước khi về đến nhà, Tiêu Chiến ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ về nấu cho tên ngốc đang tì mò mọi thứ kia ăn. Ba mươi phút sau, cả hai rời khỏi cửa hàng tiện lợi cũng đã nhá nhem tối. Tiêu Chiến mở cửa vào trước, bật công tắt đèn lên. Vương Nhất Bác hai tay xách bị đồ ăn đi vào.

- Đưa đây anh cầm hộ cho. Em đi tắm đi. À, đồ mới em đừng mặc để đó anh giặc rồi mặc. Tạm thời em cứ lấy đồ trong tủ của anh. Đồ mới anh giặc sạch rồi.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì nghe được chữ này mất chữ kia. Nên chỉ ậm ừ cho qua, lặng lẽ đi tìm đồ. Tắm xong thì Tiêu Chiến cũng đã làm đồ ăn xong. Vẫn như lần trước, con người kia lại tiếp tục sự nghiệp rửa bát của mình.

Cứ vậy, hai tháng trôi qua. Từ bên cạnh Tiêu Chiến có thêm một người. Ăn chung bàn, ở chung nhà và, ngủ chung phòng. Về phần hắn, ở hiện đại cũng được hai tháng thì cũng biết cách dùng thang máy. Đi ra đường đúng luật, trở về nhà an toàn. Đặc biệt, hắn còn biết làm việc nhà phụ cho Tiêu Chiến.

Vào một ngày đẹp trời, hai người đang xem phim thì Tiêu Chiến chợt nhớ ra chuyện gì đó, vỗ tay cái bốp.

- Đúng rồi, Vương Nhất Bác. Em ở nhà anh lâu như vậy rồi. Cha mẹ em ở thời đại đó, không phải sẽ lo lắng lắm sao. Đi, anh đưa em tìm cách trở về nhà.

- Đi liền bây giờ hả? Đi ở đâu?

- Em xuất hiện ở đâu, tụi mình trở lại chổ đó tìm cách. Đi liền.

Thoắt cái hai người lại một lần nữa đứng trước cửa hang động Di Lăng, Tiêu Chiến nắm chặt lấy bàn tay của Nhất Bác. Từ từ tiến vào màn đêm, xung quanh còn có tiếng dơi, tiếng chuột nữa. Tim hắn ngày càng đập nhanh.

- Áaaaaa.

Đột nhiên hắn hét toán lên, Tiêu Chiến đi phía trước hốt hoảng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Có... có... con gì mới bay ngang mặt em.

- Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Không sợ.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa rất lớn, sấm chớp liên hồi. Cả hai đến được chỗ cổ quan tài thì anh bảo hắn vào trong đó nằm. Hắn cũng rất là nghe lời, tay vẫn nắm tay Tiêu Chiến chờ anh soi đèn pin đến rồi thì hắn bước một chân trở lại quan tài. Hắn vừa bước một chân vào thì sét từ trên trời đánh thẳng xuống quan tài. Nơi cả hai đang đứng. Sau khi hắn nghe được tiếng nổ cực lớn đấy thì hai mắt hắn tối đen lại.

Lần nữa mở mắt ra, hắn thấy hắn đang nằm trên giường. Khung cảnh quen thuộc này, khung cảnh đã cũng hắn qua bao lần thức giấc. Hắn, trở về nhà rồi, trở về rồi. Vậy là từ nay trở đi, hắn và Tiêu Chiến mỗi người một thế giới rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác Chiến ] Xuyên Không Là Có Thật? |DROP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ