Chương 1.

491 28 8
                                    

Ting. Tin nhắn điện thoại vang lên.

"Ngày mai chúng ta đi khảo cổ, đừng quên đấy." Anh mở điện thoại ra xem tin nhắn. Anh trả lời lại tin nhắn nhắn: "Tôi nhớ rồi."

Anh là Tiêu Chiến, hai mươi sáu tuổi, có một niềm đam mê bất tận với đồ cổ nên anh trở thành một nhà khảo cổ. Anh thường khảo cổ với vài người bạn. Cứ vài tuần sẽ đi một lần, nhưng khảo cổ thì lúc tìm được cái này, lúc lại chẳng có gì.

Sáng hôm sau, ngày 7/9/2020, anh chuẩn bị lên đường đến địa điểm khảo cổ. Anh nhìn vào ba lô.

- Đèn pin, nước, túi ngủ, thuốc, lương khô... Đủ rồi, bắt đầu một cuộc hành trình mới thôi.

Anh vươn vai. Khi anh đến nơi không thấy ai cả liền gọi điện cho những người bạn kia.

- Vu Bân, cậu đang ở đâu? Tôi đã đến rồi. Không khí hơi lạnh, mau đến đón tôi.

- Tôi đang ở ngay con đường đó đây, không khí hơi mát nha. Lạnh chỗ nào?

- Hơi lạnh, tôi đang đứng trước hang động ở Di Lăng nè.

- Di Lăng? Trời, tôi quên nói với cậu là chúng ta không đi Di Lăng nữa mà đi Lạc Dương.

- Cái gì? Nhưng mà ở đây khó bắt xe lắm đấy.

-Cậu cứ thử bắt xe xem, bây giờ chúng tôi sẽ qua chỗ cậu.

- Ừ. Tôi sẽ đi xem xét bên trong xem sao.

Anh đi vào nơi khảo cổ, nơi đây trông như một lăng mộ nào đó. "Chắc sẽ có nhiều đồ cổ lắm đây". Anh thầm nghĩ. Khi anh bước vào đây, bên ngoài trời đổ mưa. Anh bật đèn pin lên, đi được một lúc thì anh thấy có một cái quan tài gỗ đàn hương đắt tiền.

Như có điều gì thôi thúc anh mở nắp quan tài ra. Anh vừa đẩy được nắp quan tài ra, bên ngoài sấm một cái to. Anh nhìn vào bên trong, cái xác mặc hán phục màu xanh, vẫn nguyên vẹn dù đã qua thời gian rất lâu. Đột nhiên cái xác mở mắt ra.

- Aaaaaaaaaaaaa.

- Anh là ai?
Ngươi là ai?

Anh và cái xác đồng thanh nói.

- Tôi là ai liên quan gì anh.
Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?

- Tôi tên Tiêu Chiến, tôi đang đi khảo cổ. Anh đang quay phim sao.

Anh nhìn ngó xung quanh để tìm máy quay.

- Quay phim? Các người nói nó là cái gì?

Cái xác thắc mắc hỏi anh. Ngũ quan tinh tế, chiếc mũi cao vút cùng làn da trắng ngần khiến anh nhìn mãi không rời được.

- Anh đang đùa có đúng không? Quay phim là mọi người diễn lại một khung cảnh nào đó. Giống như đóng kịch vậy. Có hiểu không?

- Giống đóng kịch sao? Hiểu. Nhưng mà ở đây là ở đâu? Tại sao ta ở đây?

- Ở đây là Di Lăng. Còn tại sao anh ở đây thì tôi không biết.

- Di Lăng là ở đâu? Là gì có Di Lăng nào chứ. Từ bao giờ mà một nơi tên Di Lăng chứ? Đây là năm Hoàng Đế bao nhiêu rồi? Ta phải hỏi cho rõ.

[Bác Chiến ] Xuyên Không Là Có Thật? |DROP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ