Chap 14: Quá Khứ của Chi?

333 34 6
                                    

Hello mấy bác nhen:D! Mị xin lỗi nhiều vì ra chap trễ nha:(((( vì mấy tuần nay bị mị bận ôn bài để thi giữa học kì..Ummm thi giữa học kì thì đã là quá khứ rồi nhưng bùn là mị phải chú tâm ôn bài để thi hết học kì I á. Cho nên ra chap trễ nhen DDDD:
-----------------------------------------------------------

*Tiếp phần nói về"tủi"thơ của thím Chi~~~*

Tách...

Tách tách...

Đó là Tiếng của những giọt nước mắt của tôi, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà tôi đã rơi lệ rồi. Mà...cũng đâu có ai quan tâm tôi đâu chứ( •ᴗ• ). Từ nhỏ mẹ tôi vì khó sinh ra tôi mà mất, còn cha tôi vì quá đau lòng về cái chết của mẹ nên ông luôn rất chán ghét và vứt bỏ tôi, nhưng vào bỗng một ngày"đẹp trời"cha tôi đem về một người phụ nữ nhìn"cô ta" rất quen vì bả là bà Hàng xóm bên nhà tôi mà, cô ta thì đã có một người chồng và một đứa con trai lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng chồng của cô ta đã bị tai nạn giao thông nên đã qua đời, do đó nên bà ta và cha tôi rất hiểu cái cảm giác khi mất đi người mình trân trọng .Cha tôi nói rằng:"Từ ngay bây giờ đây là mẹ kế của mày! Hiểu chưa?". Và tôi chỉ có thể đáp lại một câu nói ngắn:"Vâng ạ..."
Ai cũng sẽ tưởng chừng đó là một niềm vui khi có một người mẹ nhưng họ đã sai lầm... Từ khi cái ngày mà bà ta về nhà tôi, tôi luôn bị đánh đập rất nhiều, bà ta còn cho tôi ăn thức ăn cho "Chó",bà ta còn xúc phạm đến mẹ của tôi và nói rằng mẹ của tôi là một con "Đĩ", là loại phụ nữ kinh tởm,..v...v... Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, bà ta còn biện lí do không thể nuôi nổi tôi và muốn đưa tới đến cho người ở cô nhi viện còn cha tôi thì cái gì cũng nghe theo lời bà ta nên... Ông ấy đã chấp nhận cho tôi vào cô nhi viện....

Từ lúc đó tôi không cha, không mẹ,không có bạn bè, không người thân, không có một ai quan tâm tôi ,mọi người trong cô nhi viện thì cứ mãi lảng tránh tôi bởi vì họ nghĩ tôi là thứ đem lại những điêù xui xẻo,họ còn nói tôi là b*tch..v..v..nhưng ngoại trừ "cậu"...

Này...

...Chi?...

Chi?...

H...h..hả!?

Nam:Đi thôi.

Chi:H...h...hả????

Nam:Hả hả cái đầu "bu*i"có đi không thì bảo?

Chi:Đ..đ..được thôi!*Cười tươi*
Ummm... Thì...Nói đi nói lại thì Đó là lần đầu tiên mà tôi cười với người khác ngoại trừ mẹ của tôi, một người xa lạ,à không!, phải là một người không hề quen biết (◍•ᴗ•◍)

Sau đó, cậu nắm tay tôi (T/G: Còn được gọi là "dẫn đi" nhé đừng hiểu lầm:)))). Cậu dẫn tôi tới một chỗ nào gần đó đi núp để thoát khỏi được sự nguy hiểm của "bọn cướp"kia, nhưng nhờ đó tôi mới biết được một sự thật.... Rằng... Tên cướp kia đã từng là một người trong hoàng tộc vì bị vu oan nên đã bị tước đi cái danh hiệu đó...

Nam:...Này...

Chi:V...vâng!?*hơi bất ngờ*

Nam: Du (Du=You)(T/G:mị làm vậy cho có cái để gọi hen:)) có thấy hai tên lính gác kia không???

Chi:À..à có thấy mà chi vậy?*đáp lại*

Nam:Đi quyến rũuuuu hai ổng đi:)

Chi: Nà ní!???

Nam:Hãy làm hết sức của "Du" đi:)

Chi:.....*Híttt* Ok!mị sẽ làm những gì mà một con đĩii có thể làm(ب_ب)

Chi:*Đi lại chỗ hai tên lính gác*Á~~~*Giả vờ té*

Anh lính gác 1:*đỡ*Thưa cô!cô không sao chứ?

Chi:A~em không sao cảm ơn anh*giả vờ sẹcxy*

Anh lính gác 1 và 2: N*ng:)

Khi hai anh lính đag n*ng thì...BỐP!..đột nhiên đâu ra xuất hiện ở phía sau thím Chi có một chiếc "Dép Lào"pay thẳng vào mặt một anh lính,anh còn lại thì chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì...BỐP!...một tiếng bốp nữa lại vang lên,sau đó- à nhầm và không còn sau đó nữa...*Hai anh lính đã ngủm củ tỏi*

Chi:Đù mé!làm giật mình*hết hồn hà:)*

Nam:Phùuuu~Đúng là tuyệt kĩ "Dép Lào Thần Chưởng"mà ta đã dấu bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có tác dụng rồi.===>Main dấu nghề.

Nam và Chi đã thoát khỏi bọn cướp nhưng còn Poland thì đang ở đâu mời các bạn hãy đón xem chap tiếp theo:)
Chap này hơi ngắn nên mị xin lỗi nhen:(

Ờ.....Thật ra là mị không phải vì chuyện ôn thi nên mị mới ra chap trễ mà còn chuyện là mị bị bí ý tưởng trầm trọng luôn:(. Lí do là vì chap càng dài thì sẽ bị bí ý tưởng càng cao áh, mấy bác sẽ nghĩ mị sẽ Drop ư? Nố nồ:) mị sẽ cố gắng viết đến hết truyện luôn nhen nhưng ra chap hơi lâu:))))

30/11/2020.

[Countryhumas Vietnam] Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ