Hangyul và Seungyoun đã không nhìn mặt nhau cả tuần vì hôm trước cãi nhau một trận vô cùng máu lửa. Gần đây Hangyul đi làm thêm về rất trễ, mỗi lần như vậy Seungyoun đều dặn rằng phải nhắn tin báo cho anh khỏi lo. Hôm trước đã quá giờ tan ca, cậu vẫn không liên lạc gì, làm anh có chút bồn chồn nhưng tự trấn an bản thân bằng việc lên xe và đi thẳng đến chỗ làm của cậu. Thấy tiệm lẩu đó cũng đã đóng cửa, Seungyoun lại càng thêm lo lắng . Anh gọi liên tục cho cậu vài cuộc, vẫn không có dấu hiệu nhấc máy nên quyết định về nhà chờ. Khi đến nhà, thấy dáng đi của ai trông rất quen thuộc nhưng lại rất loạng choạng.
"Lee Hangyul !!!"
"Seungyoun àaaaa"
"Đi đâu? Sao không nhấc máy? Uống rượu?"
"Hôm nay ông chủ trúng số liền đãi một chầu, điện thoại là do anh gọi hả ? Em không để ý"
" Cậu không biết tôi lo thế nào à ?"
Seungyoun quay lưng đi vào nhà, cả đêm bức bối mà không ngủ được. Ngược lại, nhờ rượu mà Hangyul ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, chợt nhận ra sai lầm của mình, Hangyul hối hận không còn kịp nữa. Cho Seungyoun có thời gian giải hòa an toàn nhất là sau cuộc cãi vã khoảng hai đến ba tiếng nhưng bây giờ đã là mười hai tiếng kể từ đêm hôm qua. Cậu cố nhắn tin xin lỗi vì do vô ý mà quên mất phải báo cho anh biết, xin lỗi vì phớt lờ cuộc gọi của anh. Seungyoun giận mất rồi, hôm qua có vẻ khó chịu dáng vẻ say xỉn của cậu, Hangyul ôm đầu đau khổ chẳng biết giải quyết thế nào.
Sau hôm đó, cả tuần này Seungyoun ngày nào cũng nhận được tin nhắn khủng bố của Lee Hangyul vào giờ hành chính. Không chỉ thông báo giờ đi làm, giờ tan ca mà còn báo cáo chi tiết công việc. Rõ là anh cũng đã nguôi giận mà lại không muốn nhìn thấy cái mặt đó, vì chỉ một đấm vào mặt mấy phát. Hôm nay anh có chút bận rộn, hôm nay vừa phải đưa Oreo đi thú y và có hẹn đi ăn với bạn.
"Alo, cậu gửi địa chỉ quán cho tôi với."
"Gửi ngay đây."
Ting
Tiệm lẩu KamiKami ? Seungyoun nghe tên quán quen quen, đường đi đến bắt đầu dần thân thuộc. Anh vẫn đang bế Oreo trên tay vì nó nhõng nhẽo đòi ôm chứ chịu ở trong túi, mèo béo này cũng ngủ thiếp trên tay anh.
"Xin chào quý .... Cho Seungyoun."
"Xin lỗi tôi vào nhầm quán."
"Không, anh vào đúng quán rồi."
"Tôi mang theo con mèo thế này chắc không được đâu nhỉ ?"
"Anh mang khủng long vào còn được mà."
Lee Hangyul mặc tạp dề tay kéo tay lôi anh vào quán, liền la to vào bên trong rằng có khách mang theo thú cưng. Bạn của Seungyoun cũng cảm thấy kì lạ, sợ rằng quán sẽ không cho phép.
"Cậu gì ơi bạn tôi mang vào như thế thì cậu có bị khiển trách hay gì không ?"
"Quán tôi không gian mở nên được phép mang vào cơ mà tôi sợ anh này còn hơn chủ quán."
Bạn của Seungyoun còn bối rối hơn nữa, Hangyul mới giải thích Seungyoun là người quen. Lúc này anh điềm tĩnh dỗ cho Oreo vào túi, nó cứ mè nheo kêu to làm ồn quán. Chủ quán kêu cậu lại mắng một trận, không thể đuổi đi vì họ đã gọi món nên ông ta trút giận lên cậu. Lee Hangyul thì không quan tâm đến nên cứ để mắng cho đã.
"Này ông chủ."
Cho Seungyoun xách túi lên, đi đến gần quầy và thanh toán hết món đã gọi. Bảo bạn cứ bình tĩnh ăn và đi giải quyết chút chuyện gia đình.
"Có gì ông cứ đến nói với tôi, tôi sẽ gói đồ ăn mang về. Có gì phải mắng cậu ấy như thế."
"Quý khách không cần bận tâm đâu."
"Tôi bận tâm, ông mắng bạn trai tôi nhiều như thế lại còn trừ lương trong khi chỉ cần lại nói với tôi là đã giải quyết xong rồi. Này Lee Hangyul đi về, không có làm nữa."
Nói xong Seungyoun kéo Hangyul ra ngoài, trong xe chỉ còn tiếng kêu nhỏ của Oreo. Suốt đường về nhà, cả hai chẳng nói lời nào, Hangyul bế mèo béo vào lòng vuốt ve, cả tuần Oreo không gặp cậu nên nó liền quấn lấy. Anh dừng xe trước nhà, quay qua nói chuyện với cậu bằng giọng điệu cau có.
"Nói rồi đó, không được làm ở đó nữa. Ông chủ đó không tốt chút nào, đã rủ rê rượu bia giờ còn đòi trừ lương. Tay em bị bỏng mấy vết rồi kìa, xấu xí quá thì anh không nắm nữa đâu. Đi làm nhiều tiếng như vậy, sức khỏe đâu mà đi học...."
Hangyul chặn miệng Seungyoun bằng một nụ hôn, hôn môi rồi đến trán, mũi, mắt. Cậu choàng người qua ôm anh một cái, người gì mà giận lâu quá.
"Seungyoun à em xin lỗi mà, đừng dỗi em nữa nhé."
"Thế thì ngoan đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
SeungGyul | lyrics and coupon
FanfictionTình yêu có hai chữ, cà khịa cũng vậy ! (đây là sản phẩm mà người viết cũng muốn yêu đương nên đã tưởng tượng)