Chương 8

1.3K 155 24
                                    

28.

Kể từ khi Tiêu Chiến chủ động gửi WeChat cho Vương Nhất Bác, họ dần trở thành... những cư dân mạng chỉ dùng WeChat để liên lạc.

Dĩ nhiên không phải là loại không chút kiêng dè nào mà thổ lộ trực tiếp tình cảm trên mạng như kia.

Tiêu Chiến vẫn giữ liên lạc với Vương Nhất Bác nhằm mục đích thăm dò, thỉnh thoảng hỏi thăm công việc của đối phương, hay tán ngẫu, chia sẻ cảm xúc của mình về sự thay đổi thất thường của thời tiết gần đây.

Phần lớn trong hầu hết các tình huống, Tiêu Chiến là người chủ động.

Anh cảm thấy rằng càng tìm hiểu Vương Nhất Bác, thì càng chứng tỏ hắn không giống một kẻ bám đuôi biến thái, cũng không phải một người si tình.

Hắn không có đặc điểm của một kẻ chuyên rình rập, thậm chí còn chưa từng hỏi qua Tiêu Chiến bất kỳ câu hỏi riêng tư nào, như thể hắn không quan tâm đến cuộc sống thường ngày của đối phương. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng không thể hiện bất kỳ hảo cảm nào, cũng không quan tâm anh quá mức bình thường.

Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy khó tin.

Chẳng lẽ những tấm hình kia đều là hiểu lầm? Là anh hoa mắt sinh ra ảo giác?

Thật không có đạo lý a.

Một lần còn có thể nói là trùng hợp, hai lần, ba lần... sao có thể chỉ là trùng hợp?

Đang nhíu mày băn khoăn không biết làm cách nào để tìm ra câu trả lời thì cây bút viết xoay tròn trong tay đột nhiên mất trọng lượng bay ra khỏi tầm với, đụng trúng mũi của phó chủ tịch Lưu ngồi cách đó không xa.

Một cấp dưới nào đó của phó chủ tịch Lưu đang báo cáo công việc, bởi vì Tiêu Chiến một mực cau mày, nên hắn có chút khẩn trương, nói lắp ba lắp bắp cả buổi, đến Lưu phó tổng cũng đổ mồ hôi thay hắn.

Nhìn thấy phó tổng Lưu bị tiểu Tiêu tổng "ném bút cảnh cáo", mấy vị cấp cao trước đó còn đang ngủ gật ngay lập tức dựng thẳng đứng người.

Vốn là báo cáo thường lệ không quá quan trọng, Tiêu Chiến trước đó đã xem qua nội dung từ sớm, nên trong cuộc họp cứ thất thần không ít.

Nhưng những người khác không biết điều này.

"Khụ khụ," anh cười nhạt, nói: "Phó chủ tịch Lưu, thật xin lỗi, tôi trượt tay."

Lưu phó tổng vốn đã quen với mấy trò thủ đoạn bỉ ổi, nên lúc này có hơi chột dạ, khẩn trương vội vàng móc khăn tay ra lau mồ hôi.

Nhưng tất cả mọi người ở đây làm gì có ai tin Tiêu Chiến chỉ đơn thuần là bất cẩn trượt tay?

29.

Tiếp quản công ty được hai năm, Tiêu Chiến dẫn đạt được một số thành tựu kha khá, tuy còn xa với tiêu chuẩn của một người nối nghiệp nhưng anh đã rất hài lòng rồi, ba mẹ anh cũng rất tán thưởng điều này.

Mấy ngày trước anh đích thân đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, tuy rằng có thư ký cùng một vài thuộc hạ cũ của ba giúp giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là chính bản thân mình ra mặt. Việc làm ăn này không nhỏ, trong công ty những người có ý kiến với anh đều không khỏi bàn tán, nhưng cũng không dám gây chuyện.

[bjyx/edit] Bạn đời kỳ lạ của Tiêu tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ