shest'

636 65 1
                                    

Những thứ gì quá nổi bật thường đem lại cho cậu cảm giác mất an toàn.

Ví dụ như, chiếc xe phun sơn màu phát quang đang đỗ bên đường cái, chỉ cách đường lên căn cứ không đến 100m.

Thật nổi bật.

Quá, nổi bật.

Chiếc xe đó, cậu nhận ra. Dù đã qua mấy tháng rồi, nhưng cậu làm sao quên được hai chiếc xe chắn ngang đường lên cao tốc. Đây chắc chắn là một trong hai chiếc xe ấy, chắc chắn không thể nhầm được. Chúng quá dễ dàng để nhớ, chúng như nấm độc vậy. Càng độc thì màu sắc càng sặc sỡ càng chói mắt.

Từ trên xe, những người mặc đồ của phòng thí nghiệm bước ra, chúng nhìn xung quanh, sau đó đặt xuống những loại máy kì lạ hình chữ nhật và khá nhỏ trên mặt đất tại những vị trí bất kì, cách cũng khá xa nhau.

Bọn chúng đang làm gì ? Người của phòng thí nghiệm ? Chúng đến đây để làm gì ? Chúng có ý đồ gì ?

Đôi khi cậu tự hỏi bản thân rằng, có khi cậu đang làm quá vấn đề lên hay không, cậu có quá đa nghi hay không.

Nhưng cậu mong rằng những suy đoán của cậu là sai lầm.

Mài chiếc rìu sắt đến khi nó có thể lia qua tờ giấy, để lại 1 đường cắt sắc bén mà không có 1 vết sứt nào. Độ bén có thể "nghe" thấy được. Âm thanh khi cắt qua giấy càng bé, càng "ngọt", càng im lặng thì chứng tỏ con dao hay chiếc dìu đó càng sắc.

"Chuẩn bị trước một chút sẽ bớt đau đớn khổ sở hơn." Cậu luôn nghĩ thế.

Sau hơn nửa năm cậu ở cái nông trang này, đây là lần đầu tiên cậu xuống tầng hầm để ngủ. Bình thường, cậu thích ngủ trên tầng 2, vừa nằm ngủ vừa để ý chuông báo động. Cơ bản thì chuông báo động của cậu là 1 cái chuông gắn ở cổ con bò, nối với 1 hệ thống dây dưới mặt đất, nếu zombie hay bất cứ thứ gì giẫm phải sẽ kéo chiếc chuông và nó sẽ kêu leng keng. Cậu trước kia luôn là một con người ngủ say như chết, có thể ngủ khi cậu và hắn đang làm giữa chừng và cậu có thể kệ hắn thích làm gì với cơ thể cậu thì làm, còn cậu thì lăn ra ngủ. Nhưng bây giờ thì không còn thế nữa. Những tiếng động nhỏ như tiếng chuông kêu hay tiếng thở khò khè của bọn zombie cách xa vài dặm cũng làm cho cậu tỉnh giấc.

So với lúc đầu, tiếng chuông đã không làm cho cậu sợ hãi và mệt mỏi vì một đợt zombie khác đang tới. Giờ đây cậu chỉ cảm thấy hưng phấn, run rẩy vì vui sướng khi có thêm nhiều zombie để chơi đùa cùng. Lượng adrenaline tăng vọt khiến cho cậu phấn khích, tim cậu đập nhanh hơn và đôi bàn tay cậu run rẩy. Những lúc ấy cậu hay cười khúc khích, ôm chiếc rìu và giắt con dao bên hông, cậu chạy đến bên những "người bạn mới".

A,

Chuông

Kêu

!

Chà, hoá ra hắn vẫn luôn dễ hiểu như vậy sao ? Hoặc có lẽ cậu vẫn chưa hiểu hoàn toàn hắn, nhưng hiện tại, cậu đã đi trước hắn một bước rồi. Dù sao thì cẩn tắc vô áy náy, chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng sẽ không bao giờ làm cho ta hối hận. Ôi, chàng trai giỏi giang, chàng trai mà bao người ngưỡng mộ và quý mến, giá như hắn không ở gần cậu, không làm cho cậu trở nên vặn vẹo như thế này, thì có thể hắn đã bước trên một con đường khác chăng ?

___________

LỜI NHẮN CỦA TÁC GIẢ:

MỌI SỰ KIỆN XẢY RA TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THEO.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

28112020
Hikafujo

[DekiNobi] Love Me, Kill Me [ !NC-17! ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ