Chap 2:Hạnh phúc có phải chờ đợi lần nữa

1.6K 101 6
                                    

Tối hôm đó, Tiểu Nguyên cùng mẹ tới nhà hàng xóm mới để ăn tối

-Vương phu nhân, cậu có ở nhà không?-

-Tớ đây-một người phụ nữ từ trong nhà bước ra mời 2 mẹ con vào

-Chà Tiểu Nguyên lớn quá-người phụ nữ đó xoa đầu, bẹo má, hôn chụt chụt vào má Tiểu Nguyên

(Au:Vương phu nhân, bà không biết con trai bà tính sỡ hữu cao lắm hay sao?Bà làm vậy thì tôi tin là đêm nay bà được đạt danh hiệu người mẹ can đảm nhất thế giới đó)

-Tiểu Khải chắc cũng lớn lắm nhỉ, lâu rồi tớ chưa gặp con rể của mình-bà Diệp cười ôn nhu

-Mẹ à, con đã có chồng rồi mẹ đừng gán ghép con cho ai hết á-cậu phụng phiu

-Ái chà, tiếc quá nhỉ, Tiểu Nguyên đáng yêu quá, ta không nỡ để con làm con dâu nhà khác đâu-Vương phu nhân thực trẻ con nga

-Để tớ gọi Tiểu Khải xuống, hình như thằng bé cũng gặp được ý trung nhân rồi hay sao đó, suốt buổi tối cứ ngồi trong phòng nói vợ ơi-Vương phu nhân lên trên lầu, được một lúc sau bà đi đến phòng khách với 1 cậu bé mà các cỏ ai-cũng-biết hết đó

-Vợ ơi-

-Chồng ơi-

Hai đứa nhóc chạy tới ôm lấy nhau bơ luôn 2 bà mẹ già

------------------Tối tới----------------------------------

Sau khi ăn no nê, Tiểu Nguyên bám dính lấy Tiểu Khải không chịu buông

-Mẹ à, dù sao nhà chồng con cũng gần nhà mình mà, để con ở đây đi-

-Đúng đó, cậu đừng hòng bắt cóc con dâu tớ đi đâu hết-Vương phu nhân cũng ôm lấy Tiểu Nguyên giả khóc

Tiểu Khải chạy tới gỡ mẹ mình ra khỏi Tiểu Nguyên

-Mẹ đừng ôm vợ con nữa, vợ con mẹ cũng muốn lấy à-

-Thôi được rồi, tớ để Vương Nguyên ở đây vậy-bà Diệp chạy vọt về để khỏi nghe cải nhau đó mà

-Vợ yêu, anh dẫn em về phòng-Tiểu Khải kéo Tiểu Nguyên về phòng mình

------------Tại phòng của Tiểu Khải-----------

-Nệm êm quá à-Tiểu Nguyên nhún trên giường

-Ngủ nào vợ yêu-Tiểu Khải ôm lấy Tiểu Nguyên đè ra giường ngủ

(Dù lớn hay nhỏ Tuấn Khải vẫn là cáo cường công)

---------------------------Ngày mai tới-----------------------------------------------

Hai bà Vương dẫn 2 đứa con đi học, Tiểu Nguyên hôm nay bỗng nhiên kích động nhảy nhót lung tung

-Cẩn thận Tiểu Nguyên-Tiểu Khải nhắc nhở nhưng chỉ khiến Tiểu Nguyên kích động thêm mà nhảy cả ra đường. Bỗng Nhiên 1 cái xe hơi từ đâu chạy tới tông vào Tiểu Nguyên bé bỏng, cậu ngã ra đường một vùng máu loang ra

-Tiểu Nguyên- Tiểu Khải chạy tới đỡ Tiểu Nguyên nhìn căm thù chiếc xe đang chạy kia

-Mẹ gọi cấp cứu-Tiểu Khải hối 2 bà mẹ đang ngẩn ra kia

Tại Bệnh Viện Vương Thị

Tiểu Nguyên đã vào trong đó phẩu thuật gần 3 tiếng mới có bác sỉ bước ra, Tiểu Khải lập tức chạy tới hỏi

-Bác sĩ vợ cháu sao rồi-

-Thưa cậu chủ, cậu ấy không sao nhưng vì chấn thương quá mạnh nên cậu ấy sẽ hôn mê sâu, muốn tỉnh hay không đều phụ thuộc ý chí chiến đấu của cậu ấy- bác sĩ rời đi để Tiểu Khải và Tiểu Nguyên ở với nhau

-Hai mẹ về đi, con dẽ chăm sóc Tiểu Nguyên, còn mẹ nhớ lấy cặp sách đồ đạc của con đến, con sẽ ở với Tiểu Nguyên-

-Nhưng...-bà Diệp định nói nhưng lại bị Vương phu nhân cản lại rồi đi ra khỏi phòng

Tiểu Khải lấy một tay Tiểu Nguyên đặt vào lòng bàn tay rồi đưa nó áp lên má lạnh cứng của mình

-Tiểu Nguyên à, anh biết là em rất ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện mà, nên hãy tỉnh dậy đi, em cũng đã hứa sẽ gả cho anh mà- (Au: Ta rốt cuộc không biết tụi nó 5 tuổi hay 15 tuổi mà nói được mấy câu đầy cảm xúc đó nữa)

Từ đó, Tiểu Khải ở bên Tiểu Nguyên, cậu luôn ở bên Tiểu Nguyên chỉ trừ những lúc đi học. Đến khi 10 năm sau, Tiểu Khải nhờ sự thông minh vượt bậc của mình mà nhảy đúp học xong bậc đại học và trở thành Leader của công ti Vương Thị, công ti mà gia đình cậu lập ra. Cũng chính qua 10 năm mà cậu từ 1 Tiểu Khải đáng yêu thì giờ lại trở thành 1 Tiểu Khải lạnh lùng, hảo soái khiến tất cả các cô gái đều phải gào thết điên cuồng.

Hôm nay cũng như mọi khi, anh sau khi họp hội đồng liền tới bệnh viện, anh đặt ngưởi nằm nhẹ lên giường nhìn gương mặt thiên sứ gầy gò sau 10 năm bất tỉnh của cậu rồi lấy tay vuốt nhẹ nó

-Nguyên Tử à, hơn 10 năm em đã nằm ở đây rồi, em không thấy chán sao. Anh đợi em 10 năm rồi sao em vẫn chưa dậy, em không muốn cưới anh sao- nói tới đây 1 hàng nước chảy từ khóe mắt của anh lăn dài xuống má.

Bỗng ngón tay của cậu giật mạnh một cái..............

************************************************

Vương Nguyên sẽ ra sao, hạnh phúc Tuấn Khải đã chờ đợi 10 năm sẽ được đền đáp xứng đáng không, mọi người nhớ đợi chap sau nha

------------------------------------------------------------------

TA CÓ LẼ ĐÃ KHÔNG QUAN TÂM FIC NÀY NHIỀU RỒI, XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHA.

[KaiYuan] Yêu đi rồi biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ