Chap 3: Thật là sẽ không lớn được sao???

1.5K 92 9
                                    

CÀI CHAP NÀY LÀ AU NGHĨ RA ĐƯỢC NHỜ CMT CỦA 1 BẠN TÊN LÀ YUKI_SUTEKI CÓ ĐỂ HÌNH CỦA HOÀNH A, CẢM ƠN BN NHIỀU

-Nguyên Tử?-Tuấn Khải nhìn thấy tay của cậu cử động liền bật dậy như cài sẵn chương trình

-Nước...nước-môi của cậu mấp máy nói khô khan

-Đợi anh, anh lấy nước cho em-Tuấn Khải đi lấy nước cho cậu nhưng hiện cậu đang như vậy sao mà uống được, anh đành nuốt lấy ngụm lớn rồi áp môi mình lên môi cậu lấy lưỡi tách 2 cánh môi cho nước chảy vào, ngay cái khoảng khách đó anh cảm thấy thật ấm áp, cái mà hơn 10 năm anh chưa có lại được (Thế mà má tưởng con lợi dụng Nguyên bất tỉnh mà ăn đậu hủ miễn phí chớ )

Sau khi cho cậu uống nước xong anh liền gọi bác sĩ kiểm tra, hơn 10 sau khi kiểm tra bác sĩ mới bước ra

-Cậu chủ, cậu nhóc đó hiện giờ đã bình phục rất nhanh, có sức khỏe như người bình thường nên có thể ra viện rồi nhưng...-

-Ông cứ nói ra đi-anh hối hả

-Do bất tỉnh lâu nên tạm thời sẽ không đi được, vả lại cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ 1 thời gian-

-Cái...cái gì chứ?-anh như không tin vào tai mình, người như vô hồn nhìn cậu cho tới khi bác sĩ rời đi

Cái gì chứ? Cậu mất trí nhớ tức sẽ không còn nhớ gì về anh sao? Tại sao có thể như thế chứ, anh đã ở bên cậu hơn 10 năm không rời để chăm sóc cậu. Vậy mà cuối cùng anh nhận được lại trở về con số 0 sao? Anh đợi cậu hơn 10 năm là đợi cái ngày này tới và lấy cậu nhưng giờ thì thực hết hi vọng sao? Không anh đã gần như mất cậu 1 lần, đừng hòng anh buông cậu lần nào nữa

-Ưm-Vương Nguyên khẽ xoa đầu rối nhẹ, ánh nắng nhẹ sáng sớm làm khuôn mặt của cậu như tỏa ánh sáng nhẹ ôn hòa tựa thiên thần

-Anh là ai?-cậu nhìn anh ngây thơ

-À, anh là Vương Tuấn Khải-anh thực không thể nào chối được cho dù như thế nào cậu cũng thật khả ái

-Vậy tôi là ai?-

-Em là Vương Nguyên và là...-

-Hử?-

-Vợ của anh-Tuần Khải cười gian

Bỗng nhiên của mở toang ra

-Nguyên Nhi-bà Diệp bước vào ôm chầm con trai

-Bà là ai?-

-Ta là mẹ con đây con trai, con không cần lo, từ giờ mẹ sẽ luôn bảo vệ con-

-A mẹ hả, mẹ anh ta nói anh ta là chồng con thực không đúng nha-

Ba người gồm bà Diệp, bà Như (Mama Khải), và Khải Khải lắc đầu bó tay, cậu thực ngây thơ lỡ bị bắt cóc thì sao đây

-Con thật là, chả bù cho chồng con ngày ngày ở bên con chăm sóc- bà Diệp xoa đầu con trai

Tuấn Khải thì từ lúc mẹ vợ vào giấm chua nồng nặc, tuy là mẹ vợ thì tính chiếm hữu của anh vẫn rất cao a, anh ẫm cậu lên không quay lại nhắc 2 bà mẹ

-Mẹ dọn đồ giúm con, con sẽ ở cùng Nguyên Tử nên mẹ ở với mẹ vợ con 1 thời gian nha-

Hai bà mẹ giờ chỉ biết im lặng mà đứng nhìn

Tuấn Khải cực nhọc ẫm Vương Nguyên lên xe

-Vương Bát Đản, anh không thả tui ra thì tui cắn anh đó-

-Anh cũng mong là em cắn anh lắm đó-anh lấy 2 tay chống lên thành ghế đặt 2 bên người cậu như kìm người cậu lại trong tay anh

-Anh đừng áp sát tui vậy-

-Nếu không thì sao-anh cười nhìn cậu cáo già

-Hu hu anh ăn hiếp tôi tôi sẽ khóc đó-( Khóc rồi mà )

-Oái, anh xin lỗi em đừng có khóc mà-

Ấy vậy mà ai kia vẫn khóc cho tới khi ngủ quên trong lòng anh, còn cả gan lấy đùi anh ra làm gối. Cậu cũng đã ngủ hơn 10 năm rồi giờ còn muốn ngủ tiếp sao

Tới công ti Vương Thị, cậu vẫn ngủ ngon lành, anh lay nhẹ

-Nguyên tử, dậy đi tới nơi rồi-

-Để tôi ngủ-cậu gạt anh ra

-Dậy đi mà Nguyên...-nhưng chưa nói hết câu thì cậu lại khóc lên

-Hu hu, anh để tôi ngủ đi, tôi muốn ngủ-anh đây vốn biết cậu có tật gắt ngủ nhưng không ngờ lại ra cái dạng này, mắt nhắm chặt nhưng môi mếu máo

-Được rồi, em ngủ tiếp đi, anh không làm phiền anh nữa- anh xoa lưng cho cậu ngủ rồi anh cõng cậu vào trong,vừa mới bước vào anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho 2 hàng nhân viên kia với ý

"Nguyên Tử đang ngủ m.n im lặng kẻo em ấy thức"

M.n cũng chính vì thế mà im lặng, anh hài lòng tiến vào thanh máy dành riêng cho chủ tịch để nhân viên hổn loạn suy nghĩ

"Cậu bé mặc đồ bệnh đó là ai mà giám nằm trên người chủ tịch băng lãnh của họ"

Anh nhấn số 36 tầng cao nhất của công ti, thời gian đợi khá lâu anh mới nhận ra cậu quá nhẹ, vả lại kích thước của cậu vẫn như 10 nằm trước. Chả lẽ cậu sẽ mãi không lớn nỗi sao.

Tới tầng 36, anh bước khỏi thang máy, tiếng anh kêu cộp vang vọng trên dãy hành lang vắng tanh, anh bước vào trong phòng chủ tịch rồi đặt cậu ngồi trên cái ghế của mình ( Cái ghế gì mà 3 người ngồi còn rộng lun á )

Anh nhìn cậu rất lâu, đã 10 năm anh nhìn cậu ngủ nhưng chưa lúc nào anh nhìn cậu ngủ mà lòng vui như lúc này.

Bỗng điện thoại anh reo lên, anh nhăn mặt bắt máy với 2 lí do và lí do chính là sợ Nguyên Tử sẽ giật mình

-Tôi nghe-

...

-Được rồi, lát nữa tôi tới-

Anh thở dài bắt máy, nhìn cậu 1 lúc rồi luyến tiếc rời đi

Ngay sau khi anh đi ra khỏi phòng, cậu tỉnh giấc, nhìn xung quanh toàn là màu trắng, cậu vơ đại bảng tên trên bàn nhưng, ai ya người ta bất tỉnh 10 năm sao nhớ cái gì, cậu liền ném vào sọt rác và nội dung ghi trên bảng tên là:

CHỦ TỊCH

VƯƠNG TUẤN KHẢI

(Au: lần này con chết nhá)

-Chán quá-cậu đung đưa người cho cái ghế cũng đung đưa theo rồi OẠCH

------------------------------------------------------------------------------------------------

CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI VƯƠNG NGUYÊN? TUẤN KHẢI SẼ XỬ TRÍ NHƯ THẾ NÀO TRƯỚC SỰ TỈNH LẠI ĐỘT NGỘT, PHÁ PHÁCH, TRẺ CON, ĐÁNG YÊU CỦA HÔN PHU TỪ NHỎ? MỜI MỌI NGƯỜI COI CHAP SAU VÀ KHÔNG QUÊN CMT VÀ VOTE CHO AU

[KaiYuan] Yêu đi rồi biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ