Chương 31. Kể chuyện.

1.4K 122 33
                                    

Đã ba tháng trôi qua, kể từ lần Yêu Vương ở Thiên Hà nói những lời kia với Nhuận Ngọc.

Lúc mới đầu Nhuận Ngọc thật sự bị dọa cho sợ. Sao có thể không sợ chứ? Đó là lần đầu tiên có nam nhân bày tỏ với y đó, chưa kể người đó chỉ mới quen y một ngày.

À..thì y cũng không biết những lời đó có được tính bày tỏ hay không, chỉ là y bị dọa sợ thôi. Sợ xong rồi trong lòng y lại nghĩ "Yêu Vương chỉ thật sự nói đùa thôi phải không? Sẽ không trùng hợp đến mức ba kẻ đứng đầu ở Yêu Giới đều là đoạn tụ chứ?"

Thế là y đi tìm hiểu, kết quả thì "A- Thì ra đúng là có chuyện trùng hợp như thế thật."

Bọn họ thật sự đều là đoạn tụ!

Chỉ là kể từ ngày đó thì Yêu Vương cũng không có làm gì quá đáng đối với y, đôi lúc cũng chỉ nói mấy lời trêu ghẹo một chút.

Nhuận Ngọc thật sự nhìn không thấu con người Yêu Vương. Cảm giác của y cho y biết, hắn không phải người tốt gì, nhưng hắn đối xử với y rất tốt, đối với thuộc hạ mình cũng rất tốt, không phải là bộ dạng bạo quân chỉ biết dùng sức mạnh và sự tàn bạo để trị quốc như Liên Hoa đã nói trong mộng cảnh.

Chỉ là chuyện Yêu Vương thả Liên Hoa đến Ma Giới vẫn khiến Nhuận Ngọc không hiểu nổi. Nhuận Ngọc vẫn luôn cho rằng, có lẽ Yêu Vương không để Ma Giới vào mắt, nên mới vẻ đường cho hươu chạy. Nhưng khi Nhuận Ngọc nghe được tin tức về Liên Hoa thì mới biết, thật ra không phải Yêu Vương không để Ma Giới vào mắt, mà hắn đoán được Liên Hoa không thể dùng Ma Giới trả thù.

Tin tức về Liên Hoa là A Hiên nói cho y nghe. A Hiên này tuy rằng hay mắng thuộc hạ, nhìn vào có vẻ rất nóng tính, nhưng kì thật là một người rất dễ kết bạn. Ba tháng nay hắn rất hay cùng y nói chuyện, vô tình có một lần nhắc đến Liên Hoa.

Vào một buổi trưa nào đó, Nhuận Ngọc đang ngủ trưa trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Y giật mình ngơ ngẩn chốc lát thì nói "Vào đi."

Cánh cửa nhanh chóng "Rầm-" một tiếng mở ra, rồi lại "Rầm-" một tiếng đóng lại.

Người ngoài cửa như bị ai truy giết, phi như bay đến bên giường Nhuận Ngọc, vẻ mặt hết sức vui vẻ, một tay giờ bình rượu lên, cười nói "Nào, cùng ta uống rượu đi."

Nhuận Ngọc bị phá giấc ngủ hơi khó chịu, đưa tay lên xoa xoa cổ, nhàn nhạt đáp "Tửu lượng ta không tốt lắm, ngươi tìm người khác đi."

A Hiên nói "Ngươi là bằng hữu tốt của ta, ngươi phải ăn mừng cùng ta chứ."

Nhuận Ngọc nhìn vẻ mặt thập phần vui vẻ của A Hiên, rồi hỏi "Ăn mừng chuyện gì? Đại hộ pháp chấp nhận ngươi rồi sao?"

A Hiên hừ một tiếng "Tên mặt lạnh đó nào để ta vào mắt đâu mà chấp nhận."

Nhuận Ngọc hỏi "Vậy chuyện gì lại khiến ngươi vui như vậy?"

A Hiên nghe Nhuận Ngọc hỏi thì vỗ đùi một cái bốp, cười ha hả "Ha ha ha là chuyện của ả yêu nữ Liên Hoa đó chứ ai. Buồn cười chết ta rồi ha ha ha."

Nhuận Ngọc tỉnh cả ngủ.

A Hiên nhìn Nhuận Ngọc, nói "Ngươi ở đây chắc cũng từng nghe nói đến thừa tướng Yêu Giới từng tạo phản rồi. Người nhà của ả đều bị Đại vương giết sạch, nhưng không hiểu sao ả lại chạy thoát. Hôm đó Yêu Vương phái ta truy sát ả, nhưng không may để ả chạy thoát đến Ma Giới, vẫn biết ả ở Ma Giới sẽ không có kết quả tốt, nào ngờ lại buồn cười và khó coi như vậy."

Phượng Hoàng và Rồng Trắng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ