Chương 26. Đau

2.8K 209 48
                                    

"Nhuận Ngọc!!"

Nhuận Ngọc vừa xoay người nhảy xuống, Húc Phượng hoảng sợ gào thét tên y. Hắn chạy vội đến muốn giữ y lại, nhưng chỉ nắm được một góc y phục của y, rồi một góc y phục đó cũng tuột khỏi tay hắn.

Húc Phượng không kịp suy nghĩ, liền theo Nhuận Ngọc nhảy xuống Vong Xuyên. Lệ khí dưới sông lập tức cắn nuốt lấy hắn, xé rách da thịt hắn. Nhưng hắn lúc này đây không hề biết đau, trong đầu hắn lúc này chỉ có Nhuận Ngọc, chỉ muốn cứu Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc của hắn.

Huynh trưởng của hắn.

Ca ca của hắn.

Hắn sẽ không để y xảy ra chuyện gì!

Cả người Nhuận Ngọc đều chìm xuống Vong Xuyên, y có thể cảm nhận được đau đớn do lệ khí của Vong Xuyên mang đến. Đau đến mức dường như xé y thành hai mảnh. Chỉ là nổi đau thể xác này dù có đau đớn bao nhiêu, cũng chẳng đau bằng tim y.

Nhuận Ngọc nhớ, hôm Húc Phượng say rượu, hắn đến tìm y, ôm lấy y, nói nhớ y. Hắn không biết lúc đó y đã vui đến mức nào đâu.

Nhưng hôm sau hắn lại nói với y, hắn là đang đùa y, từ lúc bắt đầu hắn vẫn đùa y.

Ngay lúc đó y nên hiểu ra mới đúng.

Húc Phượng nhập ma rồi, hắn không còn là Húc Phượng trước đây nữa. Chỉ là y cố chấp, là y ngốc nghếch, đến cuối cùng dẫn đến kết quả ngày hôm nay, cũng là đáng đời y thôi.

Lệ khí dưới Vong Xuyên theo vết thương trước ngực tràn vào thân thể Nhuận Ngọc, cắn nuốt lấy y, đau đến tê tâm liệt phế.

Nhưng y không biết là do lệ khí làm y đau, hay vết thương trước ngực làm y đau?

Đây là vết thương do Húc Phượng đâm y, hắn vì bảo vệ nữ nhân kia mà đâm y!

Húc Phượng không phải chưa từng đánh y. Khi Thiên Ma đại chiến, hắn cùng y đánh nhau, không ai nhường ai, ra tay rất tàn nhẫn, thiếu điều cả hai suýt chút nữa đã cùng đồng quy vu tận.

Chỉ là lúc đó y cũng không đau như vậy.

Y biết hắn bị hạ cổ, y biết hắn không khống chế được bản thân. Nhưng khi Phượng Linh kiếm của hắn đâm xuyên qua người y, y vẫn không kìm lòng được mà đau lòng.

Người khác khiến y bị thương bao nhiêu, y cũng không quan tâm. Nhưng chỉ cần Húc Phượng khiến y bị thương, y sẽ đau lòng.

Người khác mắng y không có tim, mắng y ác độc, y không mảy may để ý. Nhưng chỉ cần Húc Phượng mắng nặng y một câu, y sẽ tổn thương.

Chỉ cần là Húc Phượng..

Chỉ cần là Húc Phượng..

Y liền không khống chế được mình.

Húc Phượng, ngươi đúng là kiếp số của ta!

Nhuận Ngọc nhắm mắt lại, để thân thể rơi tự do xuống đáy sông. Chịu đựng cơn đau tận xương tận tủy, chỉ một lòng muốn kết thúc sinh mạng này.

Vốn dĩ như thế, kết cục nên như thế này.

Y chết đi rồi, mọi người sẽ trở lại vui vẻ.

Phượng Hoàng và Rồng Trắng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ