Chương 28. Sự thật (2)

2.6K 178 45
                                    

Ánh sáng tím trên Ma Cốt hiện lên nổi bật, siết chặt người Liên Hoa thêm một vòng, khiến nàng ta bị đau mà nổi giận "Lưu Anh! Ngươi đưa Ma Cốt cho súc sinh Yểm Thú, bổn cung còn chưa tính với ngươi, bây giờ còn dám trói bổn cung?"

Liên Hoa bị Xích Tiêu Kiếm cắt mất một cái đuôi, thống khổ vô cùng. Vốn dĩ nàng đang nằm trong phòng dưỡng thương, nhưng Lưu Anh tự dưng xông vào, dùng Ma Cốt trói chặt nàng, rồi dẫn nàng đi đâu đó.

Lưu Anh nắm Ma Cốt trong tay, giật mạnh về phía trước một cái, khiến bước chân Liên Hoa lọang choạng. Nàng nhếch miệng cười "Trói ngươi thì làm sao? Trói ngươi còn phải xem ngày sao? Sắp thành phế hậu đến nơi còn dám xưng bổn cung với ta? Bổn công chúa ta đây còn chưa mặt dày như vậy!"

Liên Hoa tức tới tái mặt, Lưu Anh này ngày càng đáng ghét, nàng nhất định phải dùng cách khiến Húc Phượng giết nàng ta.

"Phế hậu? Ngươi đang kể chuyện cười đấy à? Bổn cung mà gặp được Phượng Hoàng, sẽ khiến ngươi chết thật khó coi!"

Lưu Anh bật cười "Thì đang dẫn ngươi đến gặp Phượng huynh đây. Để xem ai mới là người chết khó coi!"

Ánh trăng mờ ảo bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ nhà giam, chiếu lên thân ảnh đang quỳ một chân của Húc Phượng. Bàn tay hắn chạm vào vết máu khô dưới nền đất, mắt hắn cay cay, trái tim co rút đau đớn.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, Húc Phượng phất ống tay áo, vết máu khô lập tức biến mất. Hắn bình tĩnh đứng dậy, thần sắc đau khổ biến mất, thay vào gương mặt lạnh băng.

Sau lưng vọng đến giọng hét thất thanh

"Phượng Hoàng!!"

Húc Phượng mặt không cảm xúc, không lên tiếng, cũng không quay lại nhìn người đó.

Mãi đến khi cửa nhà giam được mở ra, Lưu Anh tiến vào, hắn mới quay người lại.

Lưu Anh lạnh giọng nói với Liên Hoa "Quỳ xuống!"

Liên Hoa không thèm để ý đến Lưu Anh, đôi mắt ươn ướt nhìn Húc Phượng "Phượng Hoàng, Lưu Anh công chúa không hề xem ta là Ma Hậu."

Húc Phượng không đáp.

Lưu Anh chán ghét đá mạnh vào khuỷu chân Liên Hoa, khiến nàng ta quỳ xuống, rồi nhẹ giọng nói "Phượng huynh, người đã dẫn tới."

Liên Hoa ấm ức gọi "Phượng Hoàng."

Húc Phượng vươn tay nâng cằm Liên Hoa lên, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị "Tiếng Phượng Hoàng này, ngươi gọi cũng thật thuận miệng quá nhỉ?"

Ánh mắt Liên Hoa có chút kinh ngạc.

Đột nhiên Húc Phượng bóp chặt cằm
Liên Hoa, hỏi "Khiến bổn tọa thành con rối mà chơi đùa trong tay, ngươi có vui không?"

Nghe Húc Phượng nói như vậy, ánh mắt Lưu Anh sáng lên, nhớ đến lúc nãy, hắn đột nhiên xuất hiện ở phòng nàng, trả lại Ma Cốt cho nàng. Ma Cốt nàng đã đưa cho Yểm Thú, nàng cũng biết Yểm Thú mượn Ma Cốt để làm gì, nên lúc đó nàng còn tưởng hắn đến hỏi tội nàng. Nào ngờ, hắn không những không đến hỏi tội nàng, mà còn kêu nàng bắt trói Liên Hoa đưa đến đại lao.

Phượng Hoàng và Rồng Trắng (Húc Phượng x Nhuận Ngọc đồng nhân văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ