12

393 11 0
                                    

Moonbyul  nhấp một ngụm rượu vang, tay lại tiếp tục lắc lư chiếc ly, khiến thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly di chuyển thành những gợn sóng nhỏ trêи môi chị được vẽ lên một nụ cười tà mị “Son Thiếu muốn chơi như vậy, thì chống mắt lên xem tôi chơi chết cậu như thế nào” giọng nói khe khẽ vang lên được ví như là cảnh cáo của tử thần.

Uống nhanh ly rượu chị liếc nhìn đồng hồ chỉ vừa 5 giờ sáng, moonbyul  liền đi đến giường tốc chăn chui vào, ôm lấy nàng công chúa đang say ngủ kia vào lòng mà cho phép bản thân chợp mắt một chút.

Những ngày khác cũng chẵn có gì bất thường cho đến khi bốn người về nhà, yongsu và hwasa đang đi shopping phía sau hai nàng là Key và Minho đi theo bảo vệ, nên moonbyul  cũng yên tâm nếu có chuyện gì bọn họ sẽ gọi cho chị ngay, còn chị và wheein đang ngồi ở phòng khách bàn việc.

-“Cậu đã điều tra được gì chưa wheein?” moonbyul  lật quyển tài liệu trêи tay nói.

-“Giậm chân tại chỗ, tớ đang nghi ngờ trong chỗ tớ có gián điệp” wheein xoay nhẹ chiếc bút trong tay nhíu mài nói.

-“Gián điệp?” moonbyul  buôn tập tài liệu,cười nữa miệng rồi tự tin nói “tớ chỉ cậu cách này để tìm ra tên đó”.

-“Nói” wheein gật gù.

Cả hai người ngồi nói chuyện gần ba giờ đồng hồ cho đến khi hai cô vợ về đến thì cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau khi cặp đôi wheein đã về thì cả hai người đều có không gian riêng, yongsun ngồi trong lòng moonbyul  dựa lưng vào người chị mà chu môi nói 

-“byul  , sao lại cho vệ sĩ theo em?”

“An toàn của em là trêи hết mà bảo bối” chị gục mặt vào hổm cổ em hít lấy hương thơm vốn có từ cơ thể em mà nhẹ nhàng nói.

-“Không thích đâu” em mè nheo quẩy đạp trong lòng chị mà phản đối.

“Không được, trong thời gian này em không được rời khỏi phạm vi trông chừng của moonbyul  ” chị nghiêm túc nhìn em nói.

-“Why ? ” sau khi mè nheo bất thành yongsun sử dụng tuyệt chiêu cuối của mình nước mắt lưng tròng miệng mếu máo mà nhìn thẳng vào mắt chị nói.

-“Nghe này bảo bối Byul  chỉ muốn bảo vệ em thôi,ngoan nghe lời Byul  lần này đi.” Chị ôm lấy nàng nhẹ nhàng vuốt tóc,cất giọng cưng chiều để giải thích.

-“Được rồi, nhưng mà chị phải nhanh giải quyết đi đó,em không thích có vệ sĩ theo sau đâu”

-“Được được còn bây giờ em ngoan,ngồi yên ở đây byul  đi làm đồ ăn cho em”Chị xoa nhẹ đầu em mỉm cười.

Yongsun ngồi ở ngoài phòng khách xem TV còn moonbyul đi vào trong bếp lấy điện thoại ra gọi ai đó,một hồi chuông dài vang lên mới có người bắt máy.

“Alo Nanca sao rồi” moonbyul giọng băng lãnh nói.

“Yah là Nancy not Nanca” Nancy quát lại.

“Gì cũng được, nói nhanh đi” chị không mấy quan tâm tiếp tục nói.

“Là bọn của Minhee làm, còn người sai khiến chắc cậu biết” Nancy lấy lại tông giọng nghiêm túc nói.

"Một tên cũng không tha, còn về phần kẻ sai khiến tôi tự biết xử lí”

Tắt máy chị đứng trầm tư một hồi rồi mới đi vào bếp làm đồ ăn cho con rùa nhỏ ,chị cưng chiều mang ra sofa rồi đút cho sóc nhỏ ăn.(ở đợ trá hình)

Tại nơi nào đó 

Nancy sau khi nhận lệnh của moonbyul lập tức cho người càng quét trụ sở chính của Minhee, máu đầy sàn xác chết la liệt .

-“Xong hết chưa” Nancy giọng lạnh lùng hỏi.

-“Minhee thoát rồi ạ” một tên thuộc hạ ngập ngừng trả lời cô.

“Lật tung cả Seoul cũng phải lôi hắn ra cho tôi, tìm được xử tại chỗ không cần bắt về” Nancy nói nhẹ tênh cứ như là chỉ giết một chú chó nhỏ. 

-“Còn nữa nhanh chóng dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ.” nói rồi cô xoay lưng rời đi,trong đám thuộc hạ của Nancy ẩn hiện đâu đó một ánh mắt căm thù.

-“moonbyul yi, có chết tôi cũng kéo cô theo”

Hai ngày sau 

Moonbyul đưa xe cho nhân viên lái vào Gara của khách sạn, hôm nay chị có hẹn với đối tác ký hợp đồng tại đây. Khi moonbyul bước gần đến sảnh khách sạn thì một tiếng gầm phía sau khiến chị quay lại.

-“MOONBYUL MÀY CHẾT ĐI” tiếng gầm đó là của Minhee hắn tay cầm súng chĩa về phía chị.

“Đoàng” một tiếng viên đạn cấm thẳng vào vai trái của moonbyul , hắn nhắm vào tim nhưng may mắn chị tránh kịp tuy nhiên chị vẫn bị trúng đạn.

Moonbyul ôm vai trái khuỵ xuống, vệ sĩ đi theo cũng đã nhanh chóng áp chế được Minhee,

Moonbyul được đưa vào phòng cấp cứu, Bo Eun lập tức lấy điện thoại ra gọi cho yongsun và wheein.

Một lúc sau wheein đón yongsun và cả hwasa đến, yóngun mắt ướt đẫm nhanh chóng chạy tới chổi Eun mà hỏi tình trạng của chị.

-“moon.......moonbyuln sao rồi, hả?”.

-“Tiểu thư xin người bình tĩnh, Cô chủ đang ở trong phòng cấp cứu ạ” Bo Eun cung kính nói.

-“Eun là ai làm chuyện này” wheein mắt hằng lên tia máu hai tay cậu nắm chặt lạnh giọng tra hỏi.

-“Dạ là Minhee, chúng tôi đã bắt hắn ta nhốt lại chờ Zcô chủ xử trí ạ” Bo Eun cuối đầu nói với wheein.

-“Umk được rồi, các người đi trước đi chúng tôi ở đây là được rồi Nayeon về rồi cậu đến gặp cậu ta và Nancy nói chuyện này, hai người họ tự biết xử trí hắn ta như thế nào” wheein đôi mắt hằn lên lằn đỏ, giọng trầm nén giận nói.

-“Vâng, chúng tôi xin lui trước”

Bên cạnh hwasa vẫn đang ôm lấy yongsun mà an ủi, 3 tiếng sau đèn phòng cấp cứu rốt cuộc cũng tắt bác sĩ bước ra.

“Chị ấy sao rồi bác sĩ” yongsun nhanh chóng nhào tới kϊƈɦ động mà nắm vai một vị bác sĩ hỏi tình trạng của moonbyul.

“Xin cô bình tĩnh, chúng tôi đã lấy viên đạn ra, bệnh nhân chỉ cần nhập viện tịnh dưỡng vài tuần thôi, các vị mời làm giấy nhập viện” vị bác sĩ nói rồi bỏ đi.

Theo sau là một tốp y tá đẩy moonbyul hai mắt nhắm nghiền đi đến phòng hồi sức, wheein vỗ nhẹ vai yongsun nói.

-“Chúng ta đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy thôi”.

Cả ba làm giấy nhập viện cho moonbyul , wheein đăng ký căn phòng VIP cho chị , đó là căn phòng mắc nhất và đầy đủ dụng cụ nhất với bộ phận phục vụ tốt nhất cho chị.

________________________________

  Bảo bối (moonsun)❤️(Wheesa) (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ