Hwasa đang trêи xe khách để về quê ở Busan, em cứ đóng mở điện thoại mãi, em muốn gọi cho wheein nhưng lại sợ nói xong cậu lại giận dỗi khi em không cho cậu đi về quê cùng, dạo này công việc của wheein rất nhiều đôi khi quên cả ăn, khiến em xót muốn chết. Hwasa nghĩ một lát rồi quyết định mở điện thoại ấn dãi số mà em đã thuộc nằm lòng, sau một hồi chuông dài vẫn không ai nghe máy, thầm nghĩ chắc tên lùn của em còn đang làm việc, không biết cậu đã ăn uống gì chưa nữa về quê bỏ cậu lại một mình em thật là chẵn an tâm tí nào.hwasa đang mãi suy nghĩ thì cuối cùng đầu bên kia cũng chịu bắt máy giọng nói của cậu vang lên”Baby, em nhớ wheein rồi sao?” giọng nói cưng chiều nhưng có phần mệt mỏi của wheein khiến em không khỏi đau lòng nha.
-“wheein, wheein đã ăn sáng chưa hả? “
-“Tí nữa wheein sẽ ăn mà cục cưng, em mua đến cùng ăn với wheein được không ah~” wheein dùng giọng nói ngọt như mía khiến cho khoé môi hwasa vô thức mỉm cười.
-“wheein, em xin lỗi em không ăn trưa với wheein được, sắp tới có lẽ cũng vậy”hwasa mím môi giọng nói hối lỗi khiến wheein lo lắng.
-“Bảo Bối à, có chuyện gì sao?” giọng cậu mang theo sự lo lắng tột độ hỏi hwasa.
-“wheein, em đang trêи xe khách về quê một thời gian, gia đình em có chuyện em không kịp báo cho wheein, em xin lỗi”
Wheein thở phào nhẹ nhõm “Em cứ úp mở làm wheein lo chết, bảo bối sao em không nói sớm để wheein bảo người đưa em đi?”
– “Do bố em gọi điện hơi sớm, wheein thì lại rất bận nên em không muốn phiền wheein đâu mà”.
Wheein thở dài “Umk, vậy phải nhớ cẩn thận biết không”.
-“wheein em……” hwasa cắn môi ngập ngừng.
-” Có chuyện gì nữa sao cục cưng , em muốn nói gì với wheein?” wheein mỉm cười nhẹ giọng hỏi.
Hwasa cắn môi “Công việc của wheein đã xong chưa? Em muốn wheein về gặp bố mẹ với em” giọng em về sau càng lúc càng nhỏ.
Wheein vô cùng vui vẻ bật cười ha hả.
-“Bé cưng, wheein sẽ nhanh chóng làm xong công việc, 2-3 ngày nữa sẽ đến tìm em chịu không” cậu mỉm cười ngọt ngào nói.
-“Ngốc, có thể chờ lúc khác không cần gấp, nếu không wheein lại tăng ca không chịu ăn uống hại em đau lòng chết được.” hwasa mỉm cười hạnh phúc, nhưng đó là sự thật tên ngốc này lần trước vì ngày kỉ niệm của cả hai mà cố gắng tăng ca hoàn thành công việc để về nhà với em, đêm lại vì đói mà suýt ngất hại em một phen hoảng loạn.
Jisoo đương nhiên là nhớ cái ngày mất mặt đó “wheein biết mà cục cưng, em đừng lo lần này wheein sẽ đến gặp hai bác, càng sớm càng tốt” đúng phải càng sớm càng tốt cậu muốn cưới em lắm rồi. Hwasa đầu dây bên đây còn không biết đứa nhóc của cô nghĩ gì sao, khẽ mỉm cười ngọt ngào “-“Tuân lệnh vợ” wheein đáp lại như quân đội khiến cả hai cùng cười khúc khích.
Cả hai cứ em em wheein wheein một hồi cũng chịu quyến luyến mà cúp máy, hwasa mỉm cười nhìn điện thoại trong tay mình, một lúc sau em mệt mỏi mà ngã đầu vào cửa xe mà thϊế͙p͙ đi. Wheein ngồi trong phòng làm việc đang rất là nóng lòng nha, Cậu xoay ghế,việc tên nội gián có lẽ phải kéo dài rồi moonbyul và Nayeon cũng chưa xử lí xong vụ bằng chứng, cho nên cậu để đến đó rồi làm luôn một thể vặy.hêin nhấc máy điện thoại bàn gọi cho người thư kí của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối (moonsun)❤️(Wheesa) (cover)
Romancefic gốc: Kwon cưng chiều vợ TG: Ambrosia Prince sủng nịnh bảo bối ( lichaeng-jensoo)